Ở ĐÂU LÀ QUÊ HƯƠNG? Khế hình như không có sức sống mạnh bằng những loại cây khác như cam, chanh.... Tôi trồng một cây khế sau vườn. Trái lớn...
Ở ĐÂU LÀ QUÊ HƯƠNG?
Khế hình như không có sức sống mạnh bằng những loại cây khác như cam, chanh.... Tôi trồng một cây khế sau vườn. Trái lớn, ngọt, mượt mà. Nhưng hễ năm nào lạnh gắt một chút thì nó rũ xuống gần chết, dù tôi có che phủ chống lạnh cho nó đàng hoàng. Mà hễ nó rũ xuống như vậy thì năm sau không có trái, vì khi nó gượng hồi sinh sau một trận lạnh thì lại sắp đến mùa đông...
Tôi không hiểu sao người ta ví khế với quê hương. Có lẽ vì ở miền quê VN, hầu như không nhà nào không có một cây khế. Khế không kén đất, không cần chăm sóc nhiều, tự sinh tự dưỡng, hoa từng chùm, nhỏ, màu tím, không rực rỡ nhưng có một vẻ quyến rũ ngầm; trái không quý giá như táo, lê, cam, nhưng luôn có sẳn đó để thêm hương vị cho một nồi canh chua, một đĩa rau sống, một món thịt cuốn... Nhớ một lần, sang thăm nhà ông bà cụ hàng xóm, ra vườn bất ngờ thấy lại cây khế lủng lẳng những trái khế óng mượt, tôi ngẩn ngơ vui như gặp lại một người thân yêu đã tưởng như không bao giờ có cơ hội gặp lại. Có lẽ vì vậy mà người ta ví khế với quê hương chăng?
Nhưng quê hương là gì? Là nơi mình sinh ra và lớn lên, đại khái là thế. Nhưng nếu mình sinh ra ở một xứ, ở nơi đó một khoảng thời gian ngắn rồi đi đến sống hết đời ở một xứ khác, thì nơi nào là quê hương? Nơi mình sinh ra hay nơi mình gắn bó gần trọn cuộc đời mình?
Tôi sống 2/3 đời mình ở Mỹ. Từ khi trưởng thành và cho đến (có lẽ) khi xuôi tay nhắm mắt. Không có gì phàn nàn về nơi chốn này, cả người và cảnh. Mỗi khi đi xa ra khỏi Mỹ, tôi vẫn nhớ. Nhớ ngôi nhà. Nhớ con đường. Nhớ lũ sóc. Nhớ mùi thơm thịt gà chiên bay ra từ một quán ăn nơi góc phố. Nhớ tiếng chim kêu mỗi sáng trên cành cây pecan....
Tôi chỉ sống ở VN 1/3 đời mình. Trong cái "một phần ba" đó, hết nhiều năm là tuổi thơ chưa có ý thức, rồi đi học, và cầm súng chiến đấu để bảo vệ mảnh đất đó mấy năm. Vậy thôi. Đa phần khi có ý thức thì chỉ thấy chết chóc tang thương....
Ở nơi mình sống 2/3 đời đó cái gì cũng trở thành quen thuộc, rất quen thuộc. Còn ở cái nơi mình chỉ sống 1/3 cuộc đời thì cái gì trong tâm tưởng mỗi khi nghĩ đến đều có một cảm giác thân thuộc. Đó là quê hương chăng?
Không biết! Nhưng nếu cây khế là... "quê hương" thì cái "quê hương" đó ở Mỹ thiệt "hành hạ" tôi dữ quá. Lúc sống, lúc chết, dù tôi o bế, săn sóc "quê hương" rất tận tình.
Ngo Du Trung
Không có nhận xét nào