TÔI VÀ CHÚNG TA Hôm qua trong một comment của một bạn đọc FB này có nói rằng bạn ấy khen tôi viết tốt, nhưng bạn ấy không còn niềm tin vào t...
TÔI VÀ CHÚNG TA
Hôm qua trong một comment của một bạn đọc FB này có nói rằng bạn ấy khen tôi viết tốt, nhưng bạn ấy không còn niềm tin vào thể chế. Bạn ấy và nhiều người thắc mắc vì sao tôi biết như vậy nhưng vẫn viết theo phong cách này.
Đây là một câu hỏi đặt ra rất thú vị nên tôi mang ra trả lời chung.
Thứ nhất, tôi xin phép nói rằng tôi không cũng không tin thể chế. Tuy không tin thể chế nhưng tôi tin ở dân tộc. Dân tộc Việt Nam chúng ta từng có 1000 năm đô hộ của phương Bắc nhưng chúng ta cuối cùng cũng giành được độc lập. Do đó xét trên tổng thể dân tộc, tôi nghĩ không có gì phải bi quan.
Nếu nói là đảng phái, nhà nước... chỉ là hữu hạn và dân tộc thì trường tồn thì có gì mà phải bi quan hay chán nản. Đối lập với một thể chế chỉ là công việc giai đoạn và phục vụ cho dân tộc mới là mục đích lâu dài.
Thứ hai, tôi không có hi vọng vào thể chế nhưng tôi tin rằng trong thể chế vẫn có những con người mà tôi đánh giá tốt, hoặc cao hơn là tôi quý trọng tấm lòng của họ dành cho đất nước và cho tôi. Đất nước đã trải qua nhiều thể chế, nhiều triều đại hủ bại diệt vong, nhưng làm nên thể chế mới, triều đại mới tốt đẹp hơn lại luôn có một phần những con người của thể chế cũ đóng góp.
Thứ ba, cuộc đời tôi có lẽ có một sự may mắn khi đi vào con đường nghiên cứu chính trị. Trong một khoản thời gian nào đó, tôi luôn được gặp những người mà ngoài miệng tôi kêu là anh em, nhưng quan hệ thực sự thì phải gọi là thầy trò thì mới đúng nghĩa.
Đó là những chuyên gia thực thụ sống và chết cho chính trị của đất nước từ đủ các màu khăn đỏ, vàng, xanh, trắng, đen... khác nhau. Họ dạy tôi nhiều, cho tôi nhiều tin tức, tầm nhìn, đánh giá và cả những bài học chính trị... để trưởng thành về nhận thức và hiểu biết. Những người thầy, người dẫn đường đó nối tiếp nhau, khi tôi học đủ để xuống núi này, tôi lại có dịp được lên núi khác cao hơn.. để học tiếp.
Tôi thì nghèo, không có gì để trả cho họ thế nhưng họ vẫn nhiệt tình dạy tôi và cũng không thúc ép hay kêu gọi tôi phải làm gì hay viết gì cả. Như vậy thì cái gì mà họ dạy cho tôi ? Đừng lý luận rằng vì dân vì nước nghe nó to lớn vĩ đại. Họ dạy tôi vì tôi chính là tôi.
Họ muốn dạy khi thấy tôi chính là tôi và họ kỳ vọng khi họ dạy xong thì tôi vẫn là tôi.
Khi tôi bước vào chính trị với mục đích chửi đảng, tôi gặp những người chửi đảng. Và những người đó góp phần trong việc đưa tôi vào tù với vài họat động thấy kêu vang nhưng chẳng có giá trị chính trị gì cả. Chửi đảng thì cả nước chửi từ nhiều vấn đề khác nhau, nhưng ít người chửi đúng. Do đó những ngày trong tù của 15 năm trước, tôi hiểu mình sẽ cần phải học về chính trị.
Khi tôi bước trở lại vào chính trị không với mục đích chửi đảng mà với mục đích học hỏi thì mọi thứ mở ra. Tôi gặp những bậc thầy như tôi đã nói. Tôi học nhiều ở họ từ đủ các phương trời gom góp lại. Càng hiểu nhiều về chính trị, tôi càng thấy mình nhỏ bé. Vậy mục tiêu mới cần đạt là mình phải lớn lên. Và khi mình lớn, mình thấy những cái lớn và gặp những con người lớn. Hiểu được những nguyên tắc và quy luật của những vấn đề lớn.
Khi hiểu về nguyên tắc và quy luật của những vấn đề , bạn sẽ dự báo và đánh giá được xu hướng của nó sẽ đi về đâu.
Tôi hay viết rằng đảng cần làm thế này thế nọ không phải vì tôi nghĩ đảng sẽ làm, mà là tôi hi vọng một vài người trong đảng sẽ làm. Tiếp xúc với nhà nước qua các việc công dân cần, tôi vẫn thấy có vài việc của tôi và chúng ta cũng có sự giải quyết. Nên tôi biết vẫn có người làm việc bên cạnh số phá hoại. Thúc đẩy những người còn muốn làm việc là của tôi, thay đổi một thể chế là việc của xã hội.
Khi các bạn đi sâu vào chính trị, nếu việc lớn chưa làm được thì hãy làm việc nhỏ. Thay đổi cái lớn chưa được thì hãy thúc đẩy để thay đổi cái nhỏ hơn. Những người lớn hơn bạn cần nghe bạn nói, những người nhỏ hơn bạn cần bạn dẫn đường.
Đôi khi mệt mỏi tôi muốn ngừng tất cả nhưng tôi phải trở lại. Tôi trở lại vì nhiều bạn đọc liên lạc muốn tôi trở lại. Khi tôi khủng hoảng và khó khăn, hay cần tiền để giúp đỡ cho những người bạn chính trị khó khăn khác hoặc thực hiện một công việc xã hội nào đó mà tôi thấy có ích cho tất cả thì có nhiều người ủng hộ.
Lúc đó tôi nghĩ mình mắc nợ các bạn và cần tiếp tục những gì đang theo đuổi để “trả nợ” với nhau.
Nhiều người hay bàn việc chính trị vẫn bàn tán hay e sợ trong FB này có “công an, dư luận viên...” hoặc chính tôi là dư luận viên của phe này ông kia trong đảng nhưng vẫn âm thầm vào đọc và sử dụng thông tin tôi viết ra. Tôi cho đó là sự trẻ con trong chính trị và không cần thiết phải quan tâm.
Phân tích chính trị là việc của tôi tại FB này. Đưa các phân tích đó áp dụng vào thực tế là việc của các bạn.
Dân chủ và sự thay đổi chính trị không đến từ việc chửi Trump hay chửi đảng CSVN mà nó đến từ chính việc ta tự chửi ta trước tiên.
H.M
Không có nhận xét nào