Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

AI DÁM KHÔNG HÈN ?

AI DÁM KHÔNG HÈN ? Ông bạn tôi gần cả đời làm báo, nay đã về hưu, nhân ngày báo chí cách mạng, hắn bâng khuâng tự hỏi: “mình có hèn không?” ...

AI DÁM KHÔNG HÈN ?

Ông bạn tôi gần cả đời làm báo, nay đã về hưu, nhân ngày báo chí cách mạng, hắn bâng khuâng tự hỏi: “mình có hèn không?” rồi tự trả lời:“cũng có nhiều khi hèn”. Tôi cho đó là sự trung thực. Với người làm báo ở VN, không hèn mới lạ. Làm báo rất khác làm văn. Viết báo là công khai tư tưởng, quan điểm, lập trường ngay trên mặt giấy. Làm văn có thể mượn hình tượng giấu tư tưởng, muốn chửi ai thì gắn vào miệng 1 nhân vật nào đó là xong… Làm báo không ẩn mình vào đâu được. 

Nhà văn là thế mà hầu hết cũng đều hèn hoặc chỉ là ngông vặt. Khi còn sống, Nguyễn Minh Châu từng trăn trở:“Thế hệ chúng tôi là thế hệ minh họa, sứ mệnh minh họa, gọi dạ bảo vâng. Lớp trên thì có tài, có bất bình đấy nhưng là thân phận nô lệ. Thế hệ sau thì đang bị miếng ăn dìm xuống bùn. Rất ít tính cách nghệ sĩ lớn”(*) 
Gần đây nhà văn Nguyên Ngọc cũng đau đớn nhắc lại cái hèn của nhà văn Việt. Ông viết: “Về cơ bản lớp trí thức văn nghệ tiền chiến ở ta cũng chỉ là lớp trí thức nhỏ bé của một nước thuộc địa nhỏ bé. Một trong những nét tính cách bẩm sinh ở họ là sự ươn hèn. Một lớp sĩ phu ươn hèn...”. Ông kể về “1 nhà văn lão thành vẫn được tiếng là người cương trực nhất” mà cuối đời cũng phải thú nhận một cách buồn rầu và chua chát: “Mình còn sống được đến ngày nay là vì mình biết… sợ”. Rồi Nguyên Ngọc nhận xét: “Có lẽ cũng ít chế độ nào nâng niu chăm sóc bao cấp cho văn nghệ sĩ bằng chế độ ta. Nhưng đó là kiểu nuôi nấng o bế một đám con hát, một đám cung văn…”(**) 

Quá đúng. Chính kiểu nuôi nấng o bế ấy đã biến hầu hết các nhà văn trở thành “đám con hát, đám cung văn”. Đã là con hát, cung văn thì lấy đâu ra cương trực, tự trọng? Làm sao mà không hèn được? Nhà văn đã thế thì nhà báo sẽ là gì đây mà bảo không hèn?
Sống ở một chế độ như thế, ai dám không hèn?

Đỗ Ngọc Thống x
HN, nhân ngày báo chí VN (21-06)

(*) Nguyễn Đăng Mạnh, chân dung và phong cách, nxb ĐHSP HN, 2019.
(**) Hòa Bình khó nhọc - Nguyên Ngọc












Không có nhận xét nào