Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

CÂU CHUYỆN KHÔNG PHẢI CHỈ RIÊNG AI

CÂU CHUYỆN KHÔNG PHẢI CHỈ RIÊNG AI Câu chuyện trong xã hội chúng ta không chỉ là một vài nhãn hàng được gắn nhãn không đúng với nguồn gốc củ...

CÂU CHUYỆN KHÔNG PHẢI CHỈ RIÊNG AI

Câu chuyện trong xã hội chúng ta không chỉ là một vài nhãn hàng được gắn nhãn không đúng với nguồn gốc của nó, mà ở đây là câu chuyện về sự xảo trá phổ biến, lấy đó là phương tiện để đạt mục đích lợi ích của cá nhân.

Một xã hội thiếu nền tảng tới mức mà điều chân thành và sự trung thực trở thành sự ngu dốt và đôi khi gây hại cho người trung thành với điều đó tốt nhất. Nó bị xem thường, chế nhạo và cười cợt, nó bị coi là một thứ đức tính xuẩn ngốc nhất. Nó không có ích gì trong các hành xử và các mối quan hệ.

Không chỉ một vài nhẫn hàng lừa dối, vì đó chủ là số ít bị phát hiện, mà đó là nền tảng của sự trung thực và việc cân bằng lợi ích giữa mình và người đã không hề tồn tại. Con người đã tìm mọi cách để thụ đắc được mưu cầu của mình, kể cả việc gian trá và lưu manh, và vì thế dẫn tới việc sẵn sàng hy sinh lợi ích của những người khác nếu điều đó có lợi cho chính họ.

Trong giáo dục, bằng cấp và thành tích chính là một biểu hiện của điều này rõ ràng nhất. Nó viện cớ rằng tập thể hải tốt thì nhà trường và hệ thống mới có thể đạt được hay được hưởng những điều kiện nào đó, và như thế, nó làm cho tất cả chạy theo các mục đích đó mà bỏ qua tất cả việc học của người học. Bằng cấp giả và chạy chọt trong giáo dục là một thể dạng của tệ trạng này.

Trong chuyện quan trường và chính trị, làm sao mà chống được tham nhũng khi mà với đặc tính “xảo trá và lưu manh” chúng sẵn sàng ám hại người khác để hòng chiếm đoạt được các lợi ích về mình? Xã hội cũng trở nên bị méo mó và loạn lạc vì cái đáng ra phải có kỷ cương thì lại mất đi kỷ cương đầu tiên vì sự tha hoá do không có cơ chế kiểm soát quyền lực trong chính cái thể chế chính trị đó. Chuyệnua quan bán chức, chạy quyền đổi biên chế là điều tất yếu phải tồn tại trong cái cơ chế độc quyền và độc tài như vậy.

Những cái mà con người làm ra được thì hoàn toàn có thể mua bán được, chỉ có phẩm cách là không dùng tiền để trao đổi hay tạo ra được. Và cái này thì xã hội ta đang bị phá huỷ và cũng làm cho không còn có chuẩn mực nào nữa để nhận diện. Doanh nghiệp đút lót để được việc là chuyện thường ngày, và vì thế những danh hiệu được vinh danh cũng không còn là chuyện hi hữu, nó như những cuộc thi người đẹp, chỉ cần có cái giá thì sẽ có vương miện và từ đó lại định ra cái giá của chính nó - một vòng quay “tiền - hư danh - giá cả”.

Không phải chỉ chuyện một doanh nghiệp, đó là chuyện của một thể chế chính trị. Vì vậy, những chính trị gia ở nước ngoài thường sẽ phải từ chức hoặc là chịu trách nhiệm về các vấn đề tiêu cực xảy ra trong xã hội do mình được uỷ nhiệm quản lý và điều soát (mặc dù các sự kiện như vậy trong xã hội phát triển là rất ít khi tồn tại vì nó được ngăn chặn từ gốc rễ của vấn đề - minh bạch, dân chủ và tự do).

Cà hiện tại, trong xã hội ta, cái mà người ta thường thành thực với nhau nhất, đó là “sự giả trá”.

Lê Luân



Không có nhận xét nào