HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH G20 Tổng Thống Donald Trump và Hoàng Đế Tập Cận Bình đồng ý hưu chiến để hai bên bắt đầu đàm phán trở lại. Khi ngưng b...
HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH G20
Tổng Thống Donald Trump và Hoàng Đế Tập Cận Bình đồng ý hưu chiến để hai bên bắt đầu đàm phán trở lại.
Khi ngưng bắn thì lợi thế sẽ ngã về phía Trung Cộng nhiều hơn vì Hoa Kỳ không còn ở thế công nữa.
Ngưng chiến tranh mậu dịch lâu dài sẽ đe dọa tới cuộc vận động tranh cử của TT Trump vì chưa có thành quả gì đáng kể để trình làng.
Trung Cộng muốn hoãn binh câu giờ cho qua ngày bầu cử và hy vọng Trump thất cử. Tổng thống của đảng Dân Chủ lên thay sẽ không dám sử dụng thuế nhập cảng Tariffs để đánh nhau và còn lâu họ mới vận động được đồng minh ù lì và WTO chống lại sự giao thương lươn lẹo của Tàu Cộng.
Những điều tiêu cực khác nữa là ông trùm Vladimir Putin của liên bang Nga được phép trở lại tham dự G20 sau một thời gian bị cấm cung vì tội chiếm Crimea của Ukraine.
Trong cuộc họp báo của TT Trump và Putin một ký giả hỏi Tổng Thống có dự tính yêu cầu Liên Bang Nga đừng có xen vào chuyện bầu cử của Hoa Kỳ. Thì ông Trump quay qua Vladimir Putin đùa giỡn: “Đừng có xen vào bầu cử nhé” (Don’t meddle in the election, President). Putin cười cười rất đểu và đó không phải là nụ cười ngoại giao thân mật bình thường.
Xin quý ngài Tổng Thống đừng đùa giỡn trên vết thương của nước Mỹ. Ông Trump đừng vì tự ái mà không công nhận công việc miệt mài chuyên nghiệp của các cơ quan tình báo dưới quyền đang ngày đêm bảo vệ nước Mỹ.
Khi TT Trump chỉ trích các nguồn tin giả mạo (fake news) ở Mỹ và hỏi Putin “Ông có loại báo chí cà chớn này ở Nga hông?” thì Putin nham nhở trả lời “Chúng tôi cũng có. Chúng nó đều giống nhau cả” (We also have. It’s the same).
Nước Nga không có báo chí láo toét như Mỹ, vì chỉ mới làm báo chân chính mà đã bị ám sát chết thảm rồi. Báo chí đối lập của Vladimir Putin đang ngủ yên trong nghĩa địa. Đừng có so sánh tào lao như vậy nhé ông Putin.
NHƯNG:
Cái ưu điểm của Donald Trump là luôn luôn chủ động chiến trường và biết khống chế lèo lái báo giới kể cả các nhà báo nói láo ăn tiền “fake news”.
Hôm qua một anh nhà báo Mỹ hỏi ngài Tổng Thống đại ý như sau: “Ông có tính gặp Kim Jong-un khi ghé Nam Hàn không?”. Trump trả lời không suy nghĩ tính toán “Tui rất muốn”.
Chỉ trong mười mấy tiếng đồng hồ chuẩn bị rất dã chiến với số nhân viên giới hạn, bù lại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ với phương tiện dồi dào hơn nửa thế kỷ qua với hàng chục đời tổng thống, đã không làm được.
Và Donald Trump là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên lừng lững bước qua biên giới đi vào nước Bắc Hàn bắt tay với trùm Cộng Sản cực đoan nhứt thế giới, Kim Jong-un. Hãy tưởng tượng cậu Kim chỉ có vài tiếng đồng hồ chuẩn bị rồi tất tả phóng xe về khu phi quân sự DMZ vì tiếng hú rủ rê của tổng thống Mỹ.
Cái bắt tay lịch sử này mà các nhân viên ngoại giao trên thế giới hằng mơ ước. Nó không giải quyết ngay các quan điểm dị biệt của mỗi phe. Nhưng nó là cái trớn giúp các cuộc đàm phán về sau dễ dàng hơn.
Biến cố này còn làm các bộ máy chính quyền rườm rà chậm chạp và tốn kém suy nghĩ lại cách làm việc của họ. Vì cuộc gặp gỡ diễn ra thật đơn giản dễ dàng mà hàng ngàn chính khách truyền thống đã không nghĩ ra. Chỉ cần một tiếng hú và tiếng ới trả lời, rồi hai kẻ thù gặp nhau như một cuộc hẹn bình thường ở quán cà phê. Không theo thủ tục ngoại giao quy ước nào cả.
Nhìn mấy ông phóng viên Bắc Hàn ôm máy chụp hình lúp xúp chạy qua chạy lại lằn ranh biên giới mà hổng bị hỏi giấy thông hành passport hay visa mà thấy niềm lạc quan. Mấy ông lính Bắc và Nam Hàn đeo súng ngắn mặt lạnh như tiền đứng kênh nhau đã biến mất. Phải chăng nền hòa bình đang ló dạng nơi bán đảo này?
Bong Lau
Không có nhận xét nào