IM LẶNG CHỈ LÀ VÀNG GIẢ Có nhiều người, lớn mà chưa tập nói. Họ không biết nói và/hoặc khôngdám nói vì được/bị truyền dạy tư tưởng của người...
IM LẶNG CHỈ LÀ VÀNG GIẢ
Có nhiều người, lớn mà chưa tập nói. Họ không biết nói và/hoặc khôngdám nói vì được/bị truyền dạy tư tưởng của người xưa quá nặng nề. Đến tận bây giờ, khi thế giới đã bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo nên máy móc cũng có khả năng học tập, thì tại Việt Nam nhiều quan điểm chậm tiến của những thế kỷ trước vẫn được tụng ca đều đặn. Một tiêu biểu trong số đó cổ vũ sự im lặng, coi nó như vàng.
Đáng tiếc, niềm tin “Im Lặng Là Vàng” có nhiều thiếu sót cơ bản. Nó ích kỷ, độc ác và lạc hậu.
Thiếu sót cơ bản đầu tiên của triết lý này là lấy lợi ích cá thể làm trung tâm, chỉ lợi ích cá nhân mới bằng vàng. Và nếu nó bằng vàng thật thì cũng chỉ thuộc về người im lặng. Tạo ra lợi ích cho mình và người thân là quyền của mỗi người, nhưng con người còn có nghĩa vụ cân bằng lợi ích cộng đồng và môi trường. Ai cũng lờ đi trách nhiệm của mình là phá hoại sự phát triển chung. Những “cuộc biểu tình vĩ đại” tại Hong Kong tuần qua là minh chứng cho một phần nhân loại coi thường sự im lặng. Nhiều triệu người đã đồng loạt vứt vàng ngoài phố.
“Im lặng là vàng” ngụ ý câm tiếng trong những hoàn cảnh khó khăn và xui khiến con người độc ác. Im lặng là tiếp tay cho cái xấu, cho bạo quyền, tham nhũng, bất công, làm ngơ trước mất mát, đau đớn của nạn nhân. Ví dụ mới nhất, nổi tiếng nhất và dễ tìm kiếm nhất về điều này cũng từ những cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Jackie Chan, diễn viên điện ảnh tên tuổi thế giới, đã phớt lờ sự thật về những cuộc tuần hành này. Thành công, tiền bạc và danh tiếng cũng không thể che mờ. Anh ta bị coi là đồng lõa với bạo quyền, quay lưng với đồng bào.
Nhưng chưa hết, lối sống này vẫn còn nhược điểm khác.
Phương châm “giữ mồm, giữ miệng” bằng cách im lặng rất lạc hậu. Nó thể hiện một lối sống thiếu luật pháp, một quy tắc ứng xử khác xa các nước phát triển. Xu hướng né tránh, không nói điều mình nghĩ không có ích cho sự chung sống. Học trò không phát biểu thì thày không biết trò vướng chỗ nào. Nhân viên không phát biểu thì lãnh đạo không biết nhân viên mắc mớ ở đâu. Dân không phát biểu thì chính phủ có lý do thoái thác. Các bạn thấy đấy, bà Trưởng đặc khu Hồng Kông nhấn mạnh trước đám đông báo chí, “Cảm ơn các bạn. Tôi đã nghe thấy các bạn rất to và rất rõ ”. Bà ấy đã phải xin lỗi dân và ngưng một dự luật dân không muốn.
Im lặng chỉ là vàng giả. Im lặng không tốt đẹp như người lớn thường nghĩ, một niềm tin đặt nhầm chỗ. Những hạn chế của nó có thể còn nhiều nữa. Nhưng chừng đó cũng giúp chúng ta nhận ra một triết lý ủng hộ lối sống vị kỷ, trong nhiều trường hợp là độc ác và làm xã hội chậm phát triển. Muốn được tôn trọng, muốn ngẩng cao đầu, muốn đất nước phồn thịnh chúng ta phải từ bỏ thói quen im lặng. Không biết nói, bởi vì chưa tập nói. Không dám nói vì không quen nói lâu rồi.
Bởi vì chúng ta chưa tập vứt vàng ra phố đấy thôi.
Nguyễn Hà Hùng
Không có nhận xét nào