Lo lắng, cay đắng & phẫn nộ 1. Lo lắng: Dường như tiếng nói người dân không hề có giá trị gì với những người cầm quyền ở Việt Nam. Bẫy...
Lo lắng, cay đắng & phẫn nộ
1. Lo lắng:
Dường như tiếng nói người dân không hề có giá trị gì với những người cầm quyền ở Việt Nam. Bẫy nợ của Trung Quốc cả thế giới này đã nhận diện ra và cảnh giác. Những bài học ở Srilanca, Papua New Guinea, Maldive, Pakistan, Malaysia, Lào, Kazastand, Mông cổ, Ai Cập, Kenia và Nam Phi đều có cùng một kiểu bẫy nợ được giương ra và nhiều đất nước đang vật lộn để trả nợ Trung Quốc.
Ẩn đằng sau những dự án cơ sở hạ tầng như đường cao tốc, cầu cảng, sẽ nối với Trung Quốc qua đường biển hay qua đất liền để tạo nên con đường tơ lụa kiểu mới.
Bộ trưởng bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nói rõ ràng là Việt Nam không có quyền chọn tổng thầu nào của Trung Cộng bởi do hai bên đã kí hiệp định vay vốn và Trung Cộng có quyền chỉ định tổng thầu.
Bài học đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông còn lù lù như một bãi cứt thối hoăng đấy, người dân đang phản đối ầm ầm, các ông không nhìn, không ngửi và không nghe thấy gì sao? Hay mắt các ông mù, mũi và tai các ông bị điếc?
Đúng bài đã diễn ra ở các nước khác. Kí hiệp định cho vay vốn, Trung Cộng chỉ định tổng thầu, cố tình kéo dài thời gian thi công, chày bửa để đội vốn gấp nhiều lần khiến nước chủ nhà không thể trả nợ và biến thành con nợ vĩnh viễn của Trung Cộng.
Nỗi lo đang bóp nghẹt con tim tôi khi viết những dòng này. Rồi đây đất nước này sẽ ra sao, tinh thần sống của người Việt, văn hoá của người Việt đang xuống rất thấp, tương lại lại bị cái ách nợ nần và sự chi phối kinh tế của Trung Cộng nữa thì sẽ còn xuống thấp đến đâu nữa?
2. Cay đắng:
Tôi thấy cay đắng bởi các ông lãnh đạo đang tự hào là đất nước ta ta chưa bao giờ phát triển như bây giờ. Vậy tại sao một con đường cao tốc Bắc Nam mà không làm được? Công nghệ làm đường chứ có phải công nghệ làm tầu vũ trụ đâu mà không làm được? Còn bảo vốn không có thì xin hỏi tiền thuế thu của dân bao năm qua đã đi đâu về đâu và nếu không có vốn để làm một con đường thì các ông tự hào nỗi gì?
Mà tôi xin hỏi những chuyên gia kinh tế là tại sao cứ nhất thiết phải xây đựng cao tốc Bắc Nam khi mà nợ công đang cao, ngân sách cạn kiệt? Cao tốc Bắc Nam có phải là một chiếc đũa thần mà khi hoàn thành, nó sẽ thay đổi cả diện mạo đất nước không? Hay lại khiến Việt Nam lấn sâu hơn nữa vào nợ nần và há họng ngáp ngáp trước cái bẫy nợ khủng khiếp và thâm độc của Trung Cộng?
Rồi người dân lại è cổ ra trả nợ. Tiền đáng nhẽ để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, chăm lo phúc lợi xã hội, đưa ra các dự án tuyên truyền, bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục... thì sẽ dùng để trả nợ ngoại bang.
Có thể đầu óc của tôi ngu quá chăng nên không hiểu những dự định, tính toán siêu việt của những bộ não sáng láng của các ông.
3. Phẫn nộ:
Bên cạnh con đường quốc lộ 1A thì đã có con đường Hồ Chí Minh. Mà con đường này tốt và vắng vẻ, hiệu quả kinh tế chưa được thể hiện rõ lắm vậy tại sao các ông cứ khăng khăng phải xây dựng ngay cao tốc Bắc Nam? Đành rằng ta sẽ cần làm, nhưng dự án nào cũng cần một sự hài hào về năng lực tài chính tại mỗi thời điểm.
Với mặt bằng đạo đức quan chức như hiện nay, với những sự thân thiết mờ ám với Trung Cộng của một số quan chức, là một công dân tôi có quyền nghi ngờ về động cơ của dự án này.
Lòng tôi uất nghẹn phẫn nộ, máu tôi sôi lên khi cảm thấy rằng dự án này có rất nhiều sự can thiệp của bàn tay Trung Cộng và quan chức thân Trung Cộng.
Mà chúng vẫn đang còn là kẻ thù, đang chiếm đóng biển đảo của chúng ta cơ mà.
Tôi tuyên bố lại, bất cứ kẻ nào ủng hộ vay vốn Trung Quốc tôi đều coi là kẻ thù của mình. Không có tiền thì đừng làm. Rồi đây hậu thế sẽ đào mồ đào mả bọn bán nước và con cháu của chúng sẽ xấu hổ không dám ngẩng mặt lên.
Doan Chau
Không có nhận xét nào