Lời tâm tình của người lính già cô đơn Hôm nay tôi viết những dòng này bày tỏ nỗi lòng với các bạn đã ủng hộ tinh thần cho tôi trong các bài...
Lời tâm tình của người lính già cô đơn
Hôm nay tôi viết những dòng này bày tỏ nỗi lòng với các bạn đã ủng hộ tinh thần cho tôi trong các bài viết đăng lên thời gian gần đây, tôi rất cảm động, và thành thật cảm ơn các bạn đã đem đến một liều thuốc bổ cho tinh thần để tôi có thêm nhiệt huyết lo nhang khói cho những vong linh chiến sĩ QLVNCH.
Các vị biết không, ai từng sống trong đời lính, từng gian khổ sống chết có nhau mới thật sự hiểu và thương những người anh em đã nằm xuống và những người lính già còn lay lất tấm thân tàn trên quê hương, cũng như những quả phụ chịu nhiều thiệt thòi sau thời chiến. Nên khi lên nghĩa trang là tôi muốn anh em ai cũng được 1 nén nhang như nhau, không để ai người có người không, đó là tự thân tâm mình cảm thấy phải làm vậy nên cứ cố cố mà làm. Có những hôm trời nắng, trời mưa mấy chú cháu đi tới rã rời tay chân, tôi cũng đau muốn quỵ do chứng xương khớp tuổi già nhưng cũng ráng gồng đứng vững để con cháu không lo lắng mà thắp tiếp. Thậm chí những lúc con cháu âm thầm lén giấu bớt nhang vì lo cho sức khoẻ của tôi, hay giấu bớt thuốc để tôi khỏi đốt nữa. Có khi cha con chú cháu cự cãi, giận hờn vì những việc này, con cháu thì lo cho mình quá sức có gì thì khổ thân, còn mình thì nóng ruột vì không làm được trọn việc cho mấy vị trên này. Tôi vẫn luôn nói với con cháu mình ngày nào tôi còn sống dù phải đi xe lăn thì tôi vẫn lên đây nhìn các con cháu làm thay mình những việc tôi đã và đang làm. Với lính già tôi niềm vui duy nhất hiện nay chắc là được đi đến đây thăm các chiến hữu của mình, tuần nào đi được thì lòng thấy vui lắm, đêm nào tôi nói sáng mai đi nghĩa trang thì y rằng đêm đó tôi trằn trọc nghe như có tiếng gọi chập chờn trong giấc ngủ, sáng cứ đúng 4-5h là giật mình dậy rồi sửa soạn nhang đèn đi.
Lính già tôi dám khẳng định trước vong linh các vị tử sĩ không thêm bớt, kể từ 2014 đến nay, tôi đã thắp trên 500.000 cây nhang, loại nhang lớn 10mm 8 tấc, cháy được cả 4 tiếng, nhang nhỏ cũng được cả mấy trăm ngàn cây. Mỗi lần đi đều thắp cho từng mộ từng cây nhang, các chú cháu cố hết sức thắp ít nhất là 8000 mộ, có khi thắp hết cả nghĩa trang. Trong các ngày đi thắp nhang thỉnh thoảng tôi cũng mua thêm các vật phẩm lên đây cúng tế: thức ăn, hoa quả, thuốc hút... và điều tôi mãn nguyện nhất là đã lo được một BUỔI CẦU SIÊU ý nghĩa để các vị trên đây sớm được siêu thoát. Tôi cũng rất tiếc tôi không có khả năng mời được một thầy chân tu trong Giáo hội PGVN để đứng ra làm đơn xin phép Chính quyền để tụng lần thứ 2.
Tôi viết ra đây, tôi không kể công, của mà đây là những việc làm do lương tâm mình thúc giục. Tôi được may mắn có điều kiện, sức khoẻ so với tuổi 69 của mình nên tôi còn làm được các công việc này. Tôi nghĩ cũng do trời phật, các vị trên này phù hộ và chứng giám nên tôi mới có được sự kiên trì như vậy mà lo cho các vị chút ít trong khả năng tôi đây. Tôi khẳng định tôi ko đả kích chống ai, cũng không nhận tiền của bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Tôi đã làm trong những khoản tiền dành dụm an dưỡng tuổi già, hay trích từ đồng lương ít ỏi của con cháu tôi với tất cả tấm lòng tưởng nhớ sâu sắc.
Tôi thành thật xin lỗi vì đã gỡ bài kính báo lần 3, do có những bạn bình luận hơi nóng nảy, thiếu sâu sắc, gây sự hiểu lầm không tốt cho việc làm đi thắp nhang của tôi. Tôi mong các bạn thông cảm và tha thiết mong các bạn hãy tạo điều kiện cho tôi bằng những lời khuyến khích và an ủi nhiều hơn là lời công kích bên này hay bên kia, đó thật sự là một trở ngại lớn cho tôi và gia đình.
Khi các bạn bình luận, chia sẻ đó là một động lực, niềm vui cho tôi có tinh thần cố gắng trong những ngày tháng cuối đời để tôi làm trọn lời hứa của mình với những vị tử sĩ ngay trong những ngày đầu tôi đến nghĩa trang.
NLG cô đơn
Không có nhận xét nào