Vô cảm Sau sự vụ ở quận Tân Phú (TP.HCM), như có một cơn lên đồng xoay quanh sự "vô cảm" của báo chí, dư luận vì thế mà sục sôi t...
Vô cảm
Sau sự vụ ở quận Tân Phú (TP.HCM), như có một cơn lên đồng xoay quanh sự "vô cảm" của báo chí, dư luận vì thế mà sục sôi thêm. Phần lớn là những bài báo đều đánh thẳng vào sự vô cảm của tài xế taxi Vinasun, những người đi đường bỏ mặc 2 nạn nhân nằm trên đường.
Song, rất ít tờ, và càng rất ít bài báo đưa ra góc nhìn về sự vụ đó ở chiều kích khác: pháp luật.
Đã có rất nhiều trường hợp người cứu nạn nhân trở thành... nạn nhân của nền pháp luật không được chú trọng thượng tôn này. Họ đã bị mời đến trụ sở công an làm việc liên tục, thậm chí là còn bị nghi ngờ là thủ phạm của vụ tai nạn. Nói một cách khác, chỉ vì cứu người, họ đã vô tình vướng vào những khổ ải không lường trước được!
Việc tài xế taxi Vinasun hay những người đi đường rạng sáng hôm ấy, tại sao không đặt câu hỏi, rằng có phải họ sợ mình trở thành nạn nhân của pháp luật vô pháp vô thiên sau khi cứu người hay không?
Sau một sự vụ, mỗi người có thể chọn lấy cho mình một khóc nhìn. Nhưng báo chí thì không thể phiến diện, mà cần phải đưa ra những cái nhìn đủ đầy, minh định hơn.
Nếu nói về tận cùng ngóc ngách sự vô cảm, thì lúc này, nên dành điều đó khi nói về sự vụ ở Thủ Thiêm, nơi có 15.000 hộ dân không biết bao nhiêu lần nước mắt ngắn dài vì bị mất đất oan ức.
Sau bản kết luận Thanh tra của Thủ tướng Chính phủ, tại sao báo chí không đào sâu về sự vô cảm của ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Quang Minh (đồng thời cũng là chủ tịch Thaco), khi công ty của ông Dương có những sai phạm và những lùm xùm trước đó với dự án liên quan đến đất Thủ Thiêm?
Sao không nói tiếp về sự vô cảm của 2 ông Lê Thanh Hải - nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM và Lê Hoàng Quân - nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM, khi mà dưới thời lãnh đạo của hai ông, đất đai ở Thủ Thiêm "tự dưng" trở thành món hời của doanh nghiệp?
Tiện, nhấn mạnh rằng, ông Hải là đỉnh cao của sự vô cảm, khi nói "tôi hưu rồi, làm gì được nữa mà trả lời" và sau đó, là "một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái phẩm chất, đạo đức..."...
Sẵn, có một dạng vô cảm khác đến từ bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh, khi nói: "tôi sẽ từ từ nghiên cứu bản kết luận của Thanh tra Chính phủ". Chỉ có chiếc guốc, mới vô tri trước cái giật mình và lòng tự trọng của kẻ mà đã chạm tới!
Và, cũng có thể gọi tên ông Tất Thành Cang, để có thêm cái nhìn về sự vô cảm xung quanh sự việc Thủ Thiêm...
Sự vô cảm không thể so bì giữa 15.000 hộ dân hay 2 con người. Nhưng khi đào bới, thì nên đúng nơi đúng chỗ. Hay báo chí, vì muốn sự an toàn chỉ biết "tấn công" những người yếu thế mà "ngại" chạm tới những kẻ có tiền và quyền?
Đó cũng là một dạng vô cảm vậy!
Lê Xuân Thọ
Không có nhận xét nào