Với người Việt Nam : - Bạn không nên đề cập đến các vấn đề cốt lõi của chính trị học. Chẳng hạn như các câu nói củ Thomas Jefferson, của ...
Với người Việt Nam :
- Bạn không nên đề cập đến các vấn đề cốt lõi của chính trị học. Chẳng hạn như các câu nói củ Thomas Jefferson, của cụ Tản Đa, Phan Bội Châu, của Locke... vì như thế là sẽ bị coi như là trách móc, đụng chạm đến tự ái của họ, sẽ khiến họ phản biện " chỉ giỏi nói,không giỏi làm", chỉ nói lý thuyết, đung thực tế đi rồi biết.
- Bạn không nên so sánh với Hồng Kông, Venezuela hay với bất kỳ cuộc cách mạng nào trên thế giới... bởi vì có đua ra được luận điểm thuyết phục cỡ nào họ cũng sẽ tìm ra được một luận điểm "thuyết phục " khác là Việt Nam không giống với các nước trên.
- Người Việt Nam sống thiên về cảm tính nên tốt nhất nếu bạn làm được một bài thơ đai loại như " Đất nước này ngộ quá phải không em" sẽ được họ chuyền tay nhau tán dương bởi vì nó không đụng chạm đến bất kỳ ai từ đảng, chính quyền đến người dân và cũng chẳng khiến ai phật lòng.
- Cứ mỗi sáng bạn chỉ cần lên mạng xã hội bày tỏ quyền tự do ngôn luận của mình bằng cách chửi thật to chính quyền là yêu nước, là nhận được sự đồng tình, là chẳng hề làm mất lòng ai, là đươc cho là dũng cảm , dám nói, dám phản biện... Chửi xong không cần biết chính quyền có thay đổi hay không.
- Người Việt Nam không cần các thiết chế xã hội để xóa bỏ bất công như đa đảng , tam quyền phân lập, đối lập , nhân quyền , pháp luật... họ chỉ cần một lời xin lỗi là đủ thỏa mãn. Vậy nên chính quyền có thể giết 170.000 người của họ nhưng chỉ cần lấy khăn mù soa chấm nứoc mắt là xong. Vậy cho nên không có bất kỳ nơi đâu trên trái đất này đang cầm quyền không chịu trách nhiệm trước pháp luật mà chỉ cần chịu trách nhiệm trước nhân dân. Bởi vì chịu trách nhiệm trước một đàn cừu được xem như không chịu trách nhiệm gì cả.
- Người Việt Nam luôn xem việc đấu tranh cho quyền làm người của mình, cho sự tồn vong của đất nước, cho việc hình thành các thiết chế kiểm soát quyền lực là việc đấu tranh cho ai đó nắm quyền chứ không phải cho họ. Cho nên bạn phải bắt chước đảng cộng sản đề cao lòng tự hào dân tộc, khí phách bất khuất hiên ngang, ca ngợi lý tưong , chủ nghĩa anh hùng cách mạng... có như vậy bạn mới khiến họ xuống đường chết thế hàng triệu người để đánh đổ một chế độ đôc tài này xây nên một chế độ đôc tài khác. Nếu bạn không làm được điều đó họ thà ôm nhau chết chung chứ không thà hy sinh.
Nói chung là người Việt khác người Hong Kong và khác bất kỳ một sắc dân nào trên thế giới. Vậy nên nền dân chủ duy nhất được thiết lập ở đây từ 1967-1975 lại thất bại thảm hại trong khi các chế độ đôc tài thì lại thành công mỹ mãn.
Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào