ĐẢNG CỘNG SẢN KHÔNG MUỐN NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ QUYỀN Đảng cộng sản Việt Nam luôn rêu rao bảo vệ quyền lợi người lao động ở mọi nơi, trên mọi phư...
ĐẢNG CỘNG SẢN KHÔNG MUỐN NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ QUYỀN
Đảng cộng sản Việt Nam luôn rêu rao bảo vệ quyền lợi người lao động ở mọi nơi, trên mọi phương tiện truyền thông, nhưng trên thực tế đảng này tiếm đoạt quyền lợi.
Qua hai Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên Hiệp Châu Âu và Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cho thấy đảng chỉ muốn độc quyền chi phối, trói người lao động trong sự kém cõi của đảng.
Cuối tháng 6 vừa rồi Việt Nam đã ký được Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên Hiệp Châu Âu (EVFTA). Cái lợi của EVFTA khi vào thực tiễn doanh nghiệp, người tiêu dùng của Việt Nam được mua máy móc, sản phẩm từ châu Âu với giá rẻ hơn. Hàng hóa Việt Nam xuất sang thị trường này sẽ nhiều hơn, chịu mức thuế thấp, nhờ đó lợi thế cạnh tranh cao hơn.
Sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp từ châu Âu đầu tư vào Việt Nam mang theo vốn, công nghệ, kỹ thuật, kỹ năng quản lý, điều hành… giúp Việt Nam tăng trưởng tốt hơn.
Ước tính Việt Nam sẽ tăng 35% về xuất khẩu, 15% về GDP, 13% về lương cho người lao động so với không có hiệp định.
Đáng lẽ niềm vui ký được Hiệp định EVFTA đã đến vào tháng 10 năm ngoái. Trở ngại của sự chậm trể này chủ yếu nằm ở phía Hà Nội. Bởi những điều luật liên quan đến quyền con người luôn bị chính quyền cộng sản Việt Nam tìm cách tránh né, câu giờ, cam kết nhỏ giọt.
Chậm Cam Kết Để Đàn Áp
Cụ thể, để có được Hiệp định EVFTA Việt Nam chỉ cam kết tối thiểu qua việc ký Công ước 98 (1949) về Quyền Tổ chức và Thương lượng tập thể. Quốc hội Việt Nam thông qua trong cuộc họp vào tháng 6 vừa rồi.
Tuy nhiên, Công ước 87 (1948) về Quyền Tự do hiệp hội – nặng ký hơn, bị Việt Nam trì hoãn, câu giờ đến năm 1923 mới ký. Sau thời gian cam kết này nếu Việt Nam không thực hiện mới bị chế tài về thương mại.
Trước đó, Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết vào đầu năm 2018, Việt Nam cũng mặc cả để có 5 năm sau mới cho phép người lao động được phép thành lập, tham gia các tổ chức khác ngoài công đoàn Việt Nam hiện nay. Việc Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp định này từng được phía Việt Nam kỳ vọng tiêu chuẩn về quyền người sẽ bị hạ thấp, không đe dọa Công đoàn Việt Nam do đảng cộng sản chi phối.
Theo Công ước 87 về Quyền tự do Hiệp hội, mọi người lao động và sử dụng lao động đều có quyền thành lập, hoặc tham gia tổ chức họ tự lựa chọn, không phải xin phép trước. Điều này cho phép người lao động tại Việt Nam có thể tham gia các tổ chức công đoàn khác ngoài Liên đoàn Lao động Việt Nam như Công đoàn Độc lập.
Công đoàn Độc lập một tổ chức không chịu sự chi phối của Đảng Cộng sản cố gắng hỗ trợ người lao động, đang bị chính quyền Việt Nam xem như một tổ chức phản động.
Do Công ước 87 vẫn chưa được ký, nên Công ước 98 gần như không có ý nghĩa. Trên thực tế vẫn là sự độc diễn kém cõi của tổ chức công đoàn Việt Nam. Bởi hai công ước này được ví như chiếc xe (Công ước 98) và xăng (Công ước 87). Bởi phải có xăng thì chiếc xe mới vận hành được. Công đoàn Độc Lập vẫn là kẻ thù của đảng.
Đến năm 2023, sau khi ký kết công ước 87, nếu trong nước Việt Nam lại cố tình trì hoãn luật về lập hội cũng sẽ phát sinh khó khăn khác.
Trong các hiệp định song phương, đa phương giữa Việt Nam với các nước xưa nay Hà Nội luôn tìm cách tránh né, câu giờ, ký những công ước không quan trọng để tiếp tục rộng đường đàn áp tiếng nói người dân trong nước.
Công đoàn Việt Nam Như Vú Đàn Ông
Công đoàn Việt Nam tự giới thiệu là tổ chức chính trị - xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Hắn ví von tổ chức này giống như cái vú đàn ông. Bởi nó chẳng cung cấp sữa, không hấp dẫn, chỉ phải có cho đủ bộ phận nhưng lại tốn kém chi phí.
Thực tế, tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện nay không hỗ trợ, cung cấp quyền lợi thật sự cho người lao động ngoài chuyện thu tiền phí, thay mặt đảng cộng sản giàn xếp các đòi hỏi chính đáng của người lao động với chủ. Từ ngày đảng cộng sản đè đầu cỡi cổ dân Việt, chưa có cuộc đấu tranh, đòi hỏi quyền lợi chính đáng của người lao động nào do Công đoàn Việt Nam khởi xướng, ủng hộ.
Ngay cả việc có mặt trong hội đồng tiền lương quốc gia đề xuất việc tăng lương hằng năm cũng chỉ là sự phân vai trong hệ thống chính trị của chế độ cộng sản. Thực tế Công đoàn Việt Nam chưa bao giờ làm tròn nghĩa vụ với người lao động.
Tuy nhiên, tổ chức này vẫn chỉ muốn độc quyền tự xưng đại diện quyền lợi cho người lao động. Dưới sự chi phối, tự nguyện lệ thuộc, Công đoàn Việt Nam đã phản bội lại quyền lợi của người lao động.
Và để bảo vệ ‘đứa con cưng bất tài’, đảng cộng sản Việt Nam luôn trì hoãn các cam kết quốc tế thực sự bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Bởi với đảng cộng sản tất cả quyền lợi phải đứng sau lợi ích của đảng. Điều này thực sự phơi bày bộ mặt tham lam, ích kỷ của đảng và nhà nước phản động do đảng đẻ ra.
Võ Ngọc Ánh
Không có nhận xét nào