“ĐÁNG SỢ NHẤT LÀ MỘT NGÀY TỈNH DẬY, NHẬN RA MÌNH KHÔNG CÓ AI VÀ KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ ĐỂ CHỜ ĐỢI”. Tôi vốn không phải là người ham ăn uống. Hồi t...
“ĐÁNG SỢ NHẤT LÀ MỘT NGÀY TỈNH DẬY, NHẬN RA MÌNH KHÔNG CÓ AI VÀ KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ ĐỂ CHỜ ĐỢI”.
Tôi vốn không phải là người ham ăn uống. Hồi trước 40 thì thích đàn đúm, tụ tập. Nay thì rất hạn chế nhậu nhẹt nhằm giữ sức khoẻ, và tiết kiệm thời gian cho bản thân, cho gia đình, cho những điều giá trị, và cho những người Bạn. Bạn khác Bè ở chỗ, Bạn thì đồng cảm, vui buồn cùng mình đôi khi lo cho mình. Bè thì nhậu thôi, thân ai nấy lo. Và các Bè nhậu với nhau thì thường hay nói xấu người vắng mặt :)
Nhưng cả tháng nay, và đặc biệt tuần này tôi có độ liên tục. Tối thứ tư thì 2 độ. Tối hôm qua thì 3 độ. Toàn là quan trọng, thân thiết, lâu ngày mới gặp. (Nhóm tennis 15 năm trước+ LCĐ, nhóm Lý Tự Trọng Nha Trang, đối tác BizUni, nhóm 3 người QLDN, và bạn NTM và VK).
Nên đến khuya, quá 12 giờ, mới về đến nhà. Bà xã rất hiểu tôi, nhưng về nhà khuya quá, mà lại liên tục 2 ngày thì cũng cảm thấy ngài ngại.
Nghe nói, cảm giác ngài ngại khi về nhà trễ, là cảm giác chỉ còn sót lại của đàn ông quý hoặc sợ vợ.
Tôi nhậu độ nào cũng chụp hình thực tế để báo cáo một cách khéo léo, khi cần thiết. Nhưng may mắn, tối khuya hôm qua, tình cờ đọc được câu này của tác giả Minh Nhật “Đáng sợ nhất là một ngày tỉnh dậy, nhận ra mình không có ai và không có điều gì để chờ đợi”.
Sáng nay nói với bà xã câu đó và kèm lý luận: "Anh may mắn là còn nhiều bạn bè muốn chơi với anh, và nhiều điều phải làm và chờ đợi. Vậy nên lâu lâu anh về khuya, em đừng quýnh đòn anh nhé".
Bà xã bật cười. Thế là thoát.
Lâm Diệu Cơ
Cứ vợ kêu là về. Về trễ cũng được. Nhưng phải về!
Không có nhận xét nào