CÂY BÚT VÀ LIÊM SỈ “Nhân sinh bách nghệ” - (con người sống bằng trăm thứ nghề), nghề nào cũng vinh quang bởi ngoài đảm bảo sự sinh tồn ...
CÂY BÚT VÀ LIÊM SỈ
“Nhân sinh bách nghệ” - (con người sống bằng trăm thứ nghề), nghề nào cũng vinh quang bởi ngoài đảm bảo sự sinh tồn thì nó còn mang ý nghĩa tương quan trong đời sống cộng sinh nếu người ta hành nghề một cách chân chính và biết tự trọng.
Trong tất cả các nghề thì xưa nay nghề cầm bút thường được xã hội trọng vọng nhất bởi nó đại diện cho sự học cao biết rộng nên cũng thường tỏ rõ nhất cái liêm sỉ lúc nào cũng “ăm ắp đầy” nơi tâm hồn của bậc chí sĩ, lúc nào cũng vời vợi thanh cao từ “dụng ngôn” cho đến mọi hành xử dù trong gia đình hay ngoài xã hội, dù trong cảnh hàn sĩ hay lúc giầu sang.
Xét cho cùng là thế và đáng ra phải thế ở con người và cái nơi học hàm, học vị, ở cái nơi mà lúc nào cũng lóng lánh những áng văn chương hay thánh thót những làn thi ca cùng ngân nga những câu bình lời tựa!
Nhưng hỡi ôi! Cái thời văn chương mạt vận, thuở văn sĩ suy đồi thì những áng “tuyệt phẩm văn chương” đâu còn “phất phơ hồn văn sĩ”, những “bản trường thi” chẳng thấy “thấp thoáng bóng thi nhân” mà chỉ thấy nơi đó sặc tanh mùi ân ái, đắng ngắt vị tranh đua và đỏ rực bóng hoàng hôn thời mạt đức! Ở nơi đó là những con người thừa chữ nhưng lại thiếu lương tâm, thừa lý sự nhưng lại thiếu cái hồn, thừa mưu chước nhưng lại thiếu đi liêm sỉ, thừa quần áo nhưng lại trần trụi thói lưu manh, thừa thời cơ nhưng lại thiếu đi nhân cách, thừa nơi nhìn nhưng thui chột không gian, thừa âm thanh thiếu tầm phân định!
Vị trí của những người cầm bút là tuyến đầu của chính nghĩa để dẫn dắt nhân sinh, là định hướng cho xã hội con đường đi đến công bằng, tiến bộ và văn minh chứ không phải để chỉ kiếm miếng nuôi thân, tính kế làm giầu, thò tay vào yếm đào để say sưa tiếng chầu bên ả đào và theo lưng kép hát! Càng không phải sinh ra để tung hô vạn tuế, bợ gót quan gia, vén váy nàng tơ hay mót bầu sữa cuối, càng không để biết xuôi nói ngược, hóng cửa công đồ, lập kế gieo oan và miệng la xưng xuất!
Cây bút là đại diện của liêm sỉ, khi kẻ cầm bút không biết liêm sỉ là gì sẽ biến nó thành gươm đao khiến đầu rơi máu chảy và xã hội đảo điên, hồn non sông chỉ còn mùi tử khí, sức mạnh dân tộc sẽ trở nên bạc nhược, văn hoá dân gian trở lại thuở hoang sơ, đạo đức lâm vào kỳ tàn lụi và đất nước thành cái xác vô hồn!
Kẻ cầm bút phải biết tồn tại bằng khí chất của bậc quân tử, dưỡng thân bằng dáng đứng hiên ngang, lấy giang sơn làm cảm hứng thi văn, lấy dân tộc làm cốt hồn chí sĩ chứ không phải khom lưng quỳ gối để cầu danh hão, la liếm chốn công quyền mong lớn mả phì gia, phải biết nói những gì thuộc về chân lý, phải viết những gì cho thiên hạ lưu danh, nói khi cần nói, viết khi cần viết chứ không thể chỉ “ẳng” lên khi nhìn thấy miếng xương, chỉ la lối khi ngửi thấy mùi tiền và câm lặng khi “cái roi của chủ nhân khua trước mặt”!
Cây bút là đại diện của liêm sỉ, nó không thể trao vào những kẻ vô liêm sỉ và một khi ngược lại thì đó chính là sự mạt vận của một quốc gia và một dân tộc!
Nguyễn Công Vỹ
Không có nhận xét nào