CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH. Việt Nam - một đất nước nhỏ bé và dân số không đông nhưng được thiên nhiên đặc ưu cho một vị trí địa lý thuận l...
CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH.
Việt Nam - một đất nước nhỏ bé và dân số không đông nhưng được thiên nhiên đặc ưu cho một vị trí địa lý thuận lợi và tài nguyên khoáng sản phong phú cùng khí hậu nhiệt đới gió mùa rất lý tưởng nên luôn là miếng mồi ngon làm chảy nước miếng những thế lực tham vọng bành trướng khiến lịch sử 4000 năm dựng nước hầu như không mấy khi nguội máu lửa chiến tranh.
Là một dân tộc yêu chuộng hoà bình và muốn chung sống hoà bình trong bang giao bình đẳng với các dân tộc láng giềng và thế giới cho nên luôn đề cao đối sách “lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, đem trí nhân mà thay cường bạo”, tuy nhiên cũng không bao giờ chịu cúi đầu khuất phục trước sức mạnh cường quyền và cam tâm cúi đầu làm nô lệ tuy thế nước “mạnh yếu mỗi lúc khác nhau” nhưng “hào kiệt đời nào cũng có”!
Yêu hoà bình nhưng lại không được sống yên ổn với cảnh quốc thái dân an bởi thế lực xâm lăng chưa bao giờ chịu thôi nhòm ngó chốn biên thuỳ bằng đủ trăm phương ngàn kế hòng khuất phục và thôn tính một dân tộc vốn không thích chiến tranh sau bao cuộc “chiến lại hoà” nhằm xoa dịu những sự hằn thù để tránh những cơn phục chiến mà bảo toàn giang sơn và sinh mạng dân tộc.
Nhưng bản chất của kẻ trộm không bao giờ biết thương người khó, kẻ cướp không bao giờ động tâm trước những lời kêu xin vì bản chất của những kẻ trộm cướp không bao giờ có bóng dáng của sự thiện lương và không bao giờ nhẹ đi bản chất côn đồ.
Dân tộc Việt muốn lãng quên những hận thù trong quá khứ, muốn làm bạn với những đất nước trong quá khứ vốn đã nặng hận thù để cùng nắm tay nhau chung xây cuộc sống văn minh thịnh vượng song kẻ thù trong quá khứ ấy chưa một lần coi ta là bạn và luôn tìm mọi cách để tiêu diệt cả một dân tộc để thôn tính dải đất mỡ mầu mà nghìn đời cha ông đã đổ bao máu xương khai mở và gìn giữ.
Đành xác định đó là kẻ thù truyền kiếp dù những người dân xứ Việt không bao giờ muốn thế trong uất nghẹn bởi những thế lực mạnh hơn luôn chèn ép và dồn bức cả dân tộc đó buộc phải đứng lên để thể hiện sức mạnh của mình khi đã trải qua quá nhiều nhân nhượng.
Chưa bao giờ người dân Việt lại tỏ rõ tinh thần yêu nước thương nòi như bây giờ bằng tất cả mọi cách thể hiện trên các phương tiện và mọi ngôn ngữ cũng như hành động trong khi chế độ chính trị lại luôn tìm mọi cách để khống chế tinh thần yêu nước của dân tộc mình bằng tất cả phương pháp và hành xử có thể khiến máu phải đổ cùng bao nhiêu án tù đầy với đủ mọi thứ quy kết vô lý!
Tại sao tinh thần yêu nước chân chính lại trở thành “thế lực chống đối chính quyền”? Tại sao lại đàn áp, bỏ tù những người đã lên tiếng phản đối thế lực xâm lăng? Đó là những câu hỏi nhức nhối khiến cả một dân tộc uất nghẹn và buộc phải nghĩ đến những hành vi mãi quốc của một thế lực nào đó để cầu an trong hèn đớn!
“Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì chúng càng lấn tới vì chúng có dã tâm cướp nước ta lần nữa” - đó là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời hiệu triệu đó có sức mạnh khiến cả dân tộc vùng dậy mà làm nên chiến thắng cuối cùng sau chín năm “nếm mật nằm gai”!
Nhân nhượng để đổi lấy hoà bình là một sai lầm nghiêm trọng trong đối sách mang tầm chiến lược bởi kẻ cướp không bao giờ lương thiện và không bao giờ từ bỏ dã tâm của kẻ cướp cho nên “nhân nhượng để đổi lấy hoà bình tất không thể tránh được hoạ chiến tranh” mà chỉ làm nhụt chí và tự làm mình suy yếu để tạo lợi thế cho kẻ thù.
Có những tướng lĩnh đã phát ngôn một cách hèn hạ rằng: nước ta nhỏ yếu nên đành phải chịu mất đất để mai kia con cháu nó đòi lại - đó là những phát ngôn làm nhục quốc thể, đề cao sức mạnh kẻ thù và bạc nhược tinh thần dân tộc. Vậy thuở cha ông ta có lớn hơn bây và kẻ thù có nhỏ hơn bây giờ không mà đã hàng bao nhiêu trận khiến kẻ xâm lăng đứa bỏ xác nơi chiến trường, kẻ ôm đầu máu chạy về cố quốc?
Tổ quốc đang mất dần vào tay kẻ xâm lăng dân tộc đang bị dồn vào hoạ diệt vong bởi chính sách xâm lược mềm đến chiến tranh đe doạ, cả một dân tộc đang sục sôi căm phẫn thì chính quyền vẫn im hơi lặng tiếng và say sưa với “đối tác toàn diện”, với “bạn bốn tốt và mười sáu chữ vàng” và bằng mọi cách để “không thể thiếu được bóng dáng nhà thầu Trung Quốc trong các công trình trọng điểm có nguy cơ đe doạ cả nền kinh tế và an nguy quốc phòng”!
Khi ngoài kia - bãi Tư Chính - nơi đặc quyền kinh tế của tổ quốc đang bị đe doạ bởi cuộc xâm lăng thì nơi đây - người ta đang say sưa với những danh hiệu “nữ hoàng tâm linh”, “nữ hoàng thương hiệu Việt” cùng các cuộc tranh luận về những “cái lu”, “cái lon” và 844 tờ báo cùng hàng trăm kênh truyền hình đang mải đốt tiền vào những “hội thảo khoa học” hội thảo ngôn ngữ học và soi xét những khuôn mặt, những chiếc váy cùng đời sống của những ca sĩ, người đẹp và loay hoay với việc “thế nào là nhãn hiệu Made in Vietnam” mà không hề “ẳng lên một tiếng” cho sự an nguy của quốc gia dân tộc!
Ăn cơm và tiêu tiền của dân nhưng họ lại chỉ chú tâm đến việc làm thế nào để mình tồn tại phải chăng họ đang phản bội lại dân tộc mình? Trong lúc báo chí nước ngoài, các nhà hoạt động chính trị quốc tế đang lo ngại về cuộc chiến có thể xảy ra, họ đưa tin, bình luận và quan ngại về tình hình căng thẳng nơi biển Đông, những người dân ít học đang từng ngày quan tâm đến mất còn của Tổ quốc thì “những ngòi bút sắc bén”, “tiếng nói của công chúng” lại tuyệt đối câm lặng trong những toan tính gì?
Ngại chiến tranh để tránh hy sinh, tổn thất là điều cần thiết khi có những đối sách thích hợp và hiệu quả, nhưng sợ chiến tranh khi biết rằng không thể tránh được bởi kẻ cướp cố tình thì đó là sự phản bội lại Tổ quốc và dân tộc - lịch sử và nhân dân sẽ không bao giờ tha thứ!.
Nguyễn Công Vỹ
Không có nhận xét nào