HOÀNG HẢI VÂN VÀ BÁO CHÍ Hoàng Hải Vân nói báo chí không đưa tin vụ bãi Tư Chính đại khái vì ba lý do: “chuyện quân sự”, “vì những thứ khôn...
HOÀNG HẢI VÂN VÀ BÁO CHÍ
Hoàng Hải Vân nói báo chí không đưa tin vụ bãi Tư Chính đại khái vì ba lý do: “chuyện quân sự”, “vì những thứ không thể viết lên báo được” và đây chỉ là chuyện “vạch quần đuổi đám cóc nhái”, không đáng đưa. Tôi có ý kiến tham luận như sau:
- Chuyện ta và Tàu đụng nhau trên biển báo chí chính thống vẫn thỉnh thoảng đưa, ồn ào nhất là hai vụ cắt cáp năm 2011 và vụ giàn khoan 981 năm 2014. Nghiêm trọng thế còn đưa được, mà còn đưa chính xác tọa độ/lô dầu khí. Đây chỉ là vụ “vạch quần đuổi đám cóc nhái”, sao lại không thể viết lên báo được?
- Báo chí ta từ Nam ra Bắc chỗ nào cũng ngập tin “vạch quần”, cớ gì tin vạch quần ngoài biển lại không đưa? Một vụ chó cán xe, xe cán chó, một vụ ca sĩ nọ kia đánh rắm cũng đưa, lý gì vụ đuổi tàu Trung Quốc lại không đưa?
- Báo chính thống không đưa thì mở cửa thị trường báo chí cho tư nhân đưa, nhiều báo sẵn sàng đưa tin trong vòng nửa nốt nhạc. Có độc giả khắc có người đưa tin. Ông Vân là người tuần nào tháng nào cũng “lẩy” Hayek, tụng kinh lý thuyết thị trường tự do và chính phủ hạn chế, nhưng ông bặt không nói gì đến thị trường báo chí do nhà nước độc quyền hiện nay, thứ đang cướp đi cơ hội kinh doanh thông tin của biết bao người và doanh nghiệp, cướp đi cơ hội được nói và cơ hội được nghe của hàng chục triệu người dân, thứ chà đạp lên mọi thứ Hayek từng nói về pháp quyền. Trái lại, ông Vân còn biện minh cho sự độc quyền thông tin, sự không minh bạch về thông tin của chính quyền - nguồn tin đặc biệt quan trọng của báo chí.
Trịnh Hữu Long
***
P/s: Giờ ở ta có một nhóm hot facebookers khá thú vị. Bình thường, trong những vấn đề an toàn, họ tỏ ra cấp tiến, nhân văn, viện dẫn triết học nọ kia để minh họa và hấp dẫn công chúng, phát đi thông điệp rằng tôi không phải mấy lão đảng viên thủ cựu đâu. Nhưng khi đụng chuyện thì họ vẫn là con chiên trung thành của chế độ, phản bội lại những câu chữ cấp tiến, nhân văn họ vẫn hay rao giảng. Họ bám vào những tình cảm chính trị đang thống soái như chủ nghĩa yêu nước, hình ảnh anh bộ đội, tâm lý chống Tàu, tình cảm gia đình, v.v. để che đi những lỗi lập luận sơ đẳng của họ.
Nhưng loè vài người trong vài trống canh thì được, làm sao loè được mọi người, mọi lúc, mọi nơi.
Không có nhận xét nào