Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

“HUY ĐỘNG TOÀN DÂN”?

“HUY ĐỘNG TOÀN DÂN”?      Một bài báo của TUANVIETNAM giật một cái típ cực mạnh nhưng toàn dân vẫn không thấy “nhúc nhích”!     “Chủ quyền q...

“HUY ĐỘNG TOÀN DÂN”?

     Một bài báo của TUANVIETNAM giật một cái típ cực mạnh nhưng toàn dân vẫn không thấy “nhúc nhích”!

    “Chủ quyền quốc gia và phẩm giá dân tộc”? Vâng, đó là điều quý giá nhất, quý hơn tất cả nhưng nó đã mất, đang mất và còn mất khi sự mất mát ấy lại không do toàn dân!
     Khi người dân thấy sự nguy hiểm của Bauxit Tây Nguyên, Formosa, cái đường lưỡi bò do Trung Quốc vẽ trên biển Đông cùng dự luật ba dự án đặc khu kinh tế có nguy cơ bị QH thông qua thì các trang mạng xã hội, các nhà hoạch định kinh tế, môi trường can gián, những người dân xuống đường biểu tình bằng lòng yêu nước thực sự và tính trách nhiệm với chủ quyền quốc gia, phẩm giá dân tộc thì lại bị nhà cầm quyền thẳng tay đàn áp với đủ mọi quy kết để tra tấn, bỏ tù họ!

     “Tất cả đã có đảng lo” - đó là lời vỗ về của đảng và đảng cũng đã “lo theo kiểu của đảng” để đến hôm nay - đất nước và dân tộc này đang bị kẻ thù truyền kiếp xâm phạm, xâm chiếm và cướp đi chính cái quý giá nhất là chủ quyền và phẩm giá dân tộc!
     Ho uy hiếp, họ sỉ nhục cả đảng, chính quyền và dân tộc này nhiều chục năm qua và dân tộc này đã chịu nhục nhã trong nhiều năm qua bởi cuộc chiến tàn khốc trên 6 tỉnh biên giới khiến hơn 60 000 người bỏ mạng, toàn tuyến biên giới phía Bắc tan hoang, 64 chiến sĩ đảo Gạc - Ma chết trong u uất vì có vũ khí trong tay mà không được phép chống trả nhưng cũng đã nhiều chục năm qua sự hy sinh thảm khốc vì chủ quyền tổ quốc của họ không một lần được lịch sử nhắc tên. Bao tầu thuyền, ngư cụ, tài sản, sinh mạng của ngư dân bị Trung Quốc đâm húc, tàn phá, cướp bóc, ngăn cản nhưng vẫn không có dù chỉ một lời của những người nhân danh chính quyền gọi tên kẻ thủ phạm trong sợ hãi, nhu nhược chỉ vì sợ thất ý của “bạn vàng” mà khó bề tồn tại!

     Chủ quyền đất nước này đâu còn toàn vẹn, phẩm giá dân tộc này đâu còn trước sự ngông cuồng, tham vọng của ngoại bang khi một thể chế không muốn giữ nó. 
     Dân tộc này rất uất nhục trong khi họ hiểu rằng: chẳng biết những người nhân danh “dẫn dắt” liệu có thấy nhục không khi cái túi tiền chưa đẫy đà theo ý muốn đang réo gọi mà quên đi lời dạy của ông cha: “một tấc đất cũng không thể để mất”?

     Dân tộc này đang rất nhục, họ nhục trong uất nghẹn sôi trào, trong vô vọng và... nó đã trở nên lãnh đạm, xơ cứng bởi sự bất lực của họ trước hành xử của chính quyền!

    Một chính quyền mà hầu hết những người nắm giữ nó không biết sử dụng công nghệ thông tin, sợ hãi, đố kỵ và tìm cách khống chế các trang mạng xã hội, coi trưng cầu dân ý là điều không thể, coi luật biểu tình là mầm mống của tai hoạ mà chỉ thích những chuyến thăm, kiểm tra cấp dưới được báo trước nhiều ngày để được đón rước long trọng, chỉ được thăm những chỗ đã được xếp đặt kỹ càng, chỉ thích nghe báo cáo có tính che đậy và tôn nịnh xun xoe - có nghĩa họ luôn thích được bịt tai bịt mắt trước thế thái nhán tình thì làm sao có thể làm cho đất nước này có dân chủ, công bằng, phồn thịnh?
     Coi thù là bạn, mở toang cửa biên giới, hải đảo, dùng chính sách ưu đãi như dâng đặc ân cho kẻ chưa bao giờ coi dân tộc này là bạn, rước những thói bạo tàn lũng đoạn trật tự, kinh tế, an ninh và luôn đe doạ chủ quyền quốc gia, coi thường luật pháp nơi chính quốc thì lấy đâu ra “toàn vẹn lãnh thổ và phẩm giá dân tộc”?

     Khi người dân của một đất nước không được tôn trọng mà họ bị biến thành con vịt để vặt lông nhưng “vặt làm sao cho sạch đừng để nó kêu toáng lên”, khi họ bị đẩy ra ngoài quyền làm chủ đất nước và bị coi là nô dịch với mức sống tối thiểu cho những nhân tố của bộ máy công quyền hưởng thụ mức sống tối đa thì họ đâu còn hơi sức, lòng tin và nhiệt huyết để cho “ai đó huy động” mà bảo vệ những thứ không còn?

    Hãy tỉnh táo mà từng bước làm lại khi còn chưa quá muộn thay vì ngồi đó mà kêu suông khi khả năng không thể!

Nguyễn Công Vỹ





Không có nhận xét nào