KINH TẾ TÀU CỘNG "UỐNG XĂNG CHẠY BỘ" TRÊN CON ĐƯỜNG TƠ LỤA GỒ GHỀ Ở Miền Nam trước năm 1975, nhóm chữ "uống xăng chạy bộ...
KINH TẾ TÀU CỘNG "UỐNG XĂNG CHẠY BỘ" TRÊN CON ĐƯỜNG TƠ LỤA GỒ GHỀ
Ở Miền Nam trước năm 1975, nhóm chữ "uống xăng chạy bộ" thường được các bậc tiền bối xài. Khi hỏi một người nào đó đi tới Tòa hành chánh, đi tới các ty công quyền,... bằng phương tiện gì, nếu đi bộ thì họ đáp "uống xăng chạy bộ".
Ở Tàu cộng hiện nay, nền kinh tế từ "siêu tốc" đã chuyển sang nền kinh tế "uống xăng chạy bộ" một cách rõ rệt. Với những ai có kiến thức, có am tường về kinh tế thì điều này càng rõ ràng hơn, không thể đảo ngược. Bởi vì:
I. Khi ông Trump phát động thương chiến với Tàu cộng, với các nước có thâm hụt thương mại lớn với Tàu cộng thì:
1. Tàu cộng phải đứng trước sự lựa chọn duy nhứt là:
1.1. Thỏa mãn các yêu cầu của ông Trump, điều này đồng nghĩa với việc Tàu cộng hoàn lương, ngưng xuất siêu vào Mỹ và tăng nhập khẩu hàng hóa của Mỹ để hạ mức thâm hụt thương mại. Bắt buộc Tàu cộng phải "tái cấu trúc" lại mô hình kinh tế. Khi tái cấu trúc mô hình kinh tế thì xảy ra hiện tượng "sốc phản vệ" bởi nó như chiếc xe đang chạy phăm phăm trên đường gặp phải ổ gà phải thắng đột ngột.
Muốn tái cấu trúc kinh tế thì phải có tiền. Quí vị cứ làm phép so sánh tương đương giữa Việt cộng với Tàu cộng, để tái cấu trúc kinh tế thì Việt cộng cần có 480 tỉ USD tức khoảng 10,58 triệu tỉ đồng cho chu kì 5 năm từ đầu năm 2016 đến cuối năm 2020, vị chi mỗi năm nuốt 96 tỉ USD tương đương mất 2,12 triệu tỉ đồng.
Giờ ta tính rợ thế này, thu nhập bình quân đầu người hiện nay của Trung cộng là khoảng 9.000 USD, trong khi Việt Nam mới là 2.587 USD. Điều này có nghĩa là qui mô nền kinh tế của Tàu cộng tính theo chỉ số GDP thì nó gấp 55 lần Việt Nam. Như vậy để tái cấu trúc kinh tế cho chu kì 5 năm thì Tàu cộng cần số tiền là 480 tỉ USD × 55 = 26.400 tỉ USD (hai mươi sáu ngàn, bốm trăm tỉ Dollar). Một con số "bất khả thi" đối với Tàu cộng.
1.2. Hoặc Tàu cộng không thỏa mãn yêu cầu của ông Trump mà sẽ đánh Mỹ tới cùng:
Muốn đánh Mỹ tới cùng trên vũ đài thương mại thì phải có nội lực, phải tự chủ về tài chánh, công nghệ. Về công nghệ thì Tàu cộng chỉ là "xác mượn hồn". Về tài chánh thì Tàu cộng chỉ là một trọc phú nhờ ăn cắp, buôn lậu mà thành, nay quyết đánh Mỹ thì hết đường gian lận, trộm cắp. Bản chất của nền kinh tế Tàu cộng là "chơi huê", Tàu cộng lả chủ cái huê, giàu có hào nhoáng nhờ làm chủ cái hụi. Nay các con hụi đã hốt hụi chết "bỏ cái", xù đóng hụi chết thì chủ cái cũng "bỏ làng trốn hụi".
II. Ngoài ra phát động thương chiến với Tàu cộng ra, ông Trump còn "bao vây - dập dịch" bằng cách buộc tất cả các quốc gia có thâm hụt thương mại lớn với Mỹ phải cân bằng mậu dịch:
Đây cũng là chiêu "ngoại công nội kích" của ông Trump vây khốn Tàu cộng, ép Tàu cộng vào góc đài thương mại. Bởi vì tất cả các quốc gia như Nhựt Bổn, Ấn Độ, Nam Hàn, Việt Nam, Mexico, Canada,... và liên minh Châu âu đều là các nước "xuất siêu qua Mỹ - nhập siêu từ Tàu cộng". Nay các nước này bị ông Trump réo tên buộc san bằng thâm hụt thương mại thì theo nguyên lý "chày đánh đục - đục đánh săng", bản thân họ cũng phải tự vệ bằng cách "giảm xuất tăng mua hàng Mỹ và giảm nhập tăng xuất ngược dòng với Tàu cộng".
Như vậy ngoài modun lực tác động trực diện từ Mỹ thì Tàu cộng còn phải hứng lấy các modun lực tác động trực tiếp từ các đối tác truyền thống, chủ lực với thực tế thói quen là "nhập siêu" từ Tàu cộng. Hợp lực này sẽ gia cường độ lớn nếu Tàu cộng quyết tâm "Vạn Lý Trường Chinh" với Mỹ bởi vì khi Tàu cộng ngưng và bị cấm mua sản phẩm của Mỹ và bị Mỹ áp thuế nặng lên tất cả hàng hóa xuất khẩu qua Mỹ thì buộc lòng Mỹ phải xiết chặt các quốc gia khác như đã kể trên để tập trung lực phá hủy Tàu cộng.
III. Kết quả đã lộ diện:
Phân tách sơ sơ cũng đã thấy rõ "đằng nào Tàu cộng cũng phải tái cấu trúc kinh tế" để hàng hoặc để sanh tử với Mỹ. Muốn cấu trúc kinh tế thì Tập Cận Bình phải thực thi các bước đi cụ thể mang tính ràng buộc của qui luật kinh tế, đó là:
1. Làm sạch môi trường đầu tư: Tức tiếp tục "đả hổ diệt ruồi". Điều này kích hoạt căn bịnh "giòi đục trong xương".
2. Khai tử các tập đoàn, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thiếu hiệu quả: Điều này đồng nghĩa "vạch áo cho dân xem thẹo".
3. Quốc hữu hóa các tập đoàn, doanh nghiệp có cùng bản chất "chơi hụi" với nhà nước Tàu cộng: Điều này đồng nghĩa với việc bán tháo tài sản của các tập đoàn, doanh nghiệp để "hốt đổ hốt tháo" đồng nào hay đồng nấy. Bán tháo thì không khác gì bán lúa non, lỗ sặc gạch.
4. Cay đắng nhứt vẫn là cái giá phải trả của mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà đặc biệt của nó là "hi sinh phát triển để bao cấp xã hội". Tức nhà cầm quyền cộng sản vẫn biết các doanh nghiệp được nhà nước bao cấp là những con sâu chúa, sâu cha ăn tàn, phá nát nhưng vẫn phải duy trì, trợ lực để cho con ông cháu cha có chỗ làm giàu và một bộ phận lao động có công ăn việc làm tránh mắc bịnh "nhàn cư vi bất thiện". Giờ mà cho phá sản nó đi để tái cấu trúc kinh tế thì "lợi bất cập hại" nhưng vẫn truyền máu nuôi nó thì "hại cập hại".
Cỗ xe Tàu cộng đang chạy băng băng trên con đường gồ ghề Nhứt đái - Nhứt lộ thì nay nó bị ì máy do phải UỐNG XĂNG CHẠY BỘ thì chỉ có những kẻ chọn "ăn 1 kí rau muống thay 1 kí thịt bò", những kẻ tin lời tên Trần Đăng Khoa nói "ngu xuẩn nhứt nhì, là tổng thống Mỹ" mới luôn miệng nói Mỹ thua Tàu cộng trên vũ đài thương mại, mới ra rả mắng mỏ, ngăn chặn ông Trump không nên tiếp tục trade war với Tàu cộng.
Bằng chứng là hôm nay Tàu cộng bắt đầu bán tháo tài sản của Tập đoàn Anbang, một trong ba tập đoàn của Tàu cộng đã từng một thời làm mưa làm gió khi đã chi hàng tỉ USD cho các giao dịch thâu tóm tài sản trên toàn thế giới. Sau Anbang sẽ tới Dalian Wanda, HNA và hàng lô hàng lóc các tập đoàn, doanh nghiệp khác của Tàu cộng đang đứng xếp hàng chờ tới lượt.
Không bán tháo thì "khiên có tòng" mà còn phải "bơm ròng" cứu rỗi. Bán tháo thì vừa lỗ, vừa gây ra nạn thất nghiệp cho "nhóm lợi ích", đặc biệt là khi bán thì các con giòi quen ăn bám sẽ mất ăn mà mất ăn là nguyên nhân gây nên tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái tư tưởng. Kết cục Tập Cận Bình đã không thể tránh vỏ dưa của Đông Âu mà còn giậm phải vỏ sầu riêng mà Gorbachev đã đạp trúng trước đây. Việt cộng thì thê thảm hơn, nó đạp phải đinh của bọn đinh tặc thường rải trên xa lộ Biên Hoà mới tội./.
Tran Hung.
Tiền mà Tàu cộng ném vào xưởng sản xuất bẫy nợ mang thương hiệu Vành đai Con đường -BRI có xuất xứ từ đâu ? Xin thưa đó là:
- Tàu cộng gian lận thương mại, ăn cắp bản địa trí tuệ;
- Tàu cộng tự tàn phá môi trường ngay trên đất nước của mình để sản xuất ra những thứ sản phẩm mà tại các nước phát triển họ không thèm sản xuất do đánh đổi môi trường rồi bán cho các nước phát triển lấy tiền;
- Tàu cộng bóc lột sức lao động của dân mình sản xuất ra những sản phẩm xuất khẩu có chi phí nhơn công thấp để có lợi thế cạnh tranh trong xuất khẩu;
- Tàu cộng móc túi dân mình để ra sức thu gom công phiếu Mỹ, giúp nước Mỹ có thêm tiền đầu tư vào hạ tầng xã hội của Mỹ còn dân Tàu cộng thì làm mọi cho dân Mỹ;
...
Với tất cả các khoản kết dư trên, nếu như Mỹ thì họ sẽ bổ sung vào nguồn ngân sách đầu tư cho nước Mỹ từ hạ tầng xã hội cho đến lãnh vực nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật. Nhưng với Tàu cộng thì ngược lại, bởi tham vọng bá chủ thế giới của Tàu cộng nên nó không chú tâm vào nội địa mà vác những đồng tiền bất chánh kia để tiếp tục đi làm chuyện bất chánh khác là giăng bẫy nợ khắp địa cầu bởi dự án Vành đai con đường - BRI.
Bản chất của dòng tiền trong bẫy nợ BRI của Tàu cộng không khác gì dòng tiền cho vay nặng nề của một tên trùm xã hội đen chuyên cho tay chân thu tiền bảo kê, trộm cướp, buôn ma túy,... rồi gom lại cho vay nóng. Nếu tên trùm xã hội đen vẫn không bị cơ quan công quyền đưa vào tầm ngắm, truy bắt, triệt phá thì những con nợ của nó không dám xù tiền vay và nộp tiền lãi sai hạn. Nhưng nếu tên trùm xã hội đen này bị truy bắt, triệt phá thì những con nợ của nó sẽ không phải trả tiền gốc lãi đã vay của nó trước đây.
Bẫy nợ Vành đai con đường của Tàu cộng cũng vậy. Khi cảnh sát quốc tế là Mỹ do Obama chỉ huy quá mềm yếu, kiêng nể tên côn đồ Tàu cộng thì dĩ nhiên Tàu cộng sẽ mạnh tay ném tiền vào bẫy nợ Vành đai con đường mà không sợ các con nợ quỵt nợ bởi nó sẽ trừ nợ bằng cách xiết nợ, chiếm lấy các tài sản mà nó đã đầu tư tại BRI. Nhưng nay cảnh sát quốc tế do ông Trump chỉ huy. Vành đai con đường là mục tiêu hàng đầu mà chánh quyền của ông Trump phải xóa sổ để tiến tới xóa sổ cnxh quái thai.
Vì vậy không ngạc nhiên khi tại hội nghị cấp cao Đông Á vào năm ngoái, phó tướng của ông Trump là ông Mike Pence đã chỉ thẳng vào BRI và khẳng định đây là bẫy nợ. Trước đó ông David Malpass, thứ trưởng Bộ Tài chánh Mỹ phụ trách các vấn đề quốc tế và nay ông là Chủ tịch Ngân hàng Thế giới - WB cũng đã lên án gay gắt dự án bẫy nợ của Tàu cộng. Cả quỹ tiền tệ Quốc tế - IMF cũng tố cáo BRI của Tàu cộng. Bởi vì BRI là nguồn tín dụng đen, nguồn cho vay nóng của Tàu cộng.
Cũng như hoàn cảnh của tên trùm xã hội đen hết thời, nay Tàu cộng cũng vậy. Khi ông Trump mói tung gói thuế chưa tới một nửa tổng lượng hàng hóa của Tàu cộng xuất qua Mỹ và mới nhá nhá lịnh trừng phạt nhắm vào 7 tập đoàn công nghệ của Tàu cộng nhưng nền kinh tế của nó đã co giật như động kinh. Vậy thì hơi sức đâu để Tàu cộng "Vạn lý Trường Chinh - trường kì chống Mỹ" đây ?
Có thể Tàu cộng sẽ dùng bàn tay sắt bọc nhung đã ép buộc dân mình thắt lưng buộc bụng, vẫn bảo đảm "thóc không thiếu một cân" cho nhà nước, vẫn chấp thuận ăn cao lương thay cơm,... nhưng nhân dân của Tàu cộng sẽ nghĩ sao khi họ thắt lưng buộc bụng để đưa tiền cho nhà nước ném ra nước ngoài, ném vào dự án Vành đai con đường. Hơn nữa khi kinh tế Tàu cộng suy yếu, nó như con cọp già rụng răng đi lạc xuống đồng bằng thê thảm đến mức bị chó nhà dí chạy. Lúc này sẽ không có chuyện 1 km đường ở BRI kê khống gấp 5, 7 lần giá trị thực. Điều này đã bị Malaysia thực thi, vì vậy tại hội nghị thượng đỉnh BRI vừa rồi, chính Tập Cận Bình đã phải cam kết "Tàu cộng sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, bền vững, giá cả hợp lý và bao gồm sẽ giúp các quốc gia sử dụng đầy đủ các nguồn lực tài nguyên của họ".
Khi anh mạnh khỏe, anh có thể hứa suông nhưng khi anh yếu nhớt thì anh đừng hòng hứa cuội. Lợi nhuận của Tàu cộng là do "chất lượng tồi nhưng đội vốn cao và ép buộc con nợ thế chấp tài nguyên, tài sản". Nay những món lời béo bở này bị stop thì Tàu cộng còn được mấy đồng lời ?
Ngay lúc này Tàu cộng sẽ ứng với câu nói của nhà kinh tế học người Anh, thành viên của nhóm trí thức Bloomsbury là ông John Maynard Keynes, đó là "Once doubt begins it spreads rapidly - Một khi sự ngờ vực bắt đầu, nó nhanh chóng lan rộng" mà Malaysia là bên phát đi ngờ vực đầu tiên và họ đã thành công. Cũng từ cơ sở của của Kinh tế học Keyes "If you owe your bank a hundred pounds, you have a problem. But if you owe a million, it has - Nếu bạn nợ ngân hàng một trăm bảng, bạn gặp rắc rối. Nhưng nếu bạn nợ một triệu, ngân hàng gặp rắc rối".
Rõ ràng Tàu cộng đã trở thành ngân hàng cho con nợ vay một triệu bảng, Tàu cộng đang gặp rắc rối. Rắc rối với Tàu cộng sẽ tăng cao bởi nếu nó không tiếp tục bơm tiền vào Vành đai con đường thì các dự án sẽ rơi vào cảnh dang dở, buộc lòng Tàu cộng phải bơm tiếp để dự án hoàn thành. Nhưng bơm tiếp thì lấy tiền đâu và dân chúng sẽ nghĩ sao. Anh cam đoan cho tui vay để hoàn thành dự án nhưng nay anh ngưng cấp vốn nửa chừng thì tui có lý do để quỵt nợ anh. Lúc anh khỏe tui sợ anh, khi anh yếu sao tui phải sợ anh.
Chưa kể đến hiện nay các tổ chức tín dụng tầm cỡ như Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền Quốc tế,... đang cảnh báo BRI và họ sẽ có những quyết sách cạnh tranh quyết liệt. Vay tiền của WB, IMF,... lãi suất thấp lại an toàn, chỉ có đám mọt nước sâu dân mới vay tiền Tàu cộng mà mọt nước sâu dân thì tuổi trẻ của nó ngắn lắm. Chỉ cần Mỹ họ kích nổ thì chế độ độc tài, tham nhũng té nhào, tiền cho nó vay cũng khó lòng đòi lại được.
Hầu hết các chuyên gia kinh tế vĩ mô trong bộ máy của Tàu cộng đều học ở Anh, ở Mỹ. So về chiến thắng và tầm nhìn kinh tế vĩ mô thì Tàu cộng phải gọi Mỹ là thầy. Nhưng Tàu cộng lại ngông cuồng cãi thầy, mà theo triết lý của Hán tộc thì "cãi thầy núi đè". Xét về hiện tượng thì Vành đai con đường của Tàu cộng là phiên bản cải tiến của Kế hoạch MARSHALL do Mỹ sáng kiến hậu đệ nhị thế chiến. Tuy nhiên về bản chất thì BRI không phải là bản sao có cải tiến của MARSHALL. Bởi vì MARSHALL là một chương trình viện trợ của Mỹ để giúp xây dựng lại Tây Âu sau đệ nhị Thế chiến để ngăn cản chủ nghĩa cộng sản lây lan. Còn Vành đai con đường của Tàu cộng thực chất là bẫy nợ. Khi anh khỏe thì anh đặt bẫy nợ ngon lành nhưng khi anh yếu thì bẫy nợ nó lôi anh vào nó. Ác nghiệt hơn là ông Trump lại cố đạp cho Tàu cộng té vào bẫy nợ chính nó giăng ra.
Nhơn đây cũng nói thêm cái ngu của Tập Cận Bình, một cái ngu vô cùng sơ đẳng đó là việc Tập đi Bình Nhưỡng cầm tay Kim Jong Un dơ lên hô hào "chủ nghĩa xã hội bất bại". Ngu là vì Tàu cộng muốn gia nhập sâu rộng vào chủ nghĩa tư bản với nền kinh tế thị trường nhưng lại quyết định hướng xhcn. Điều này đồng nghĩa với việc Tàu cộng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma bởi vì kinh tế thị trường nâng cao vai trò của Tư bản, Tư nhân còn kinh tế xhcn thì nâng cao vai trò của nhà nước.
Một trong những tâm nguyện của ông Trump là phải tiêu diệt cnxh quái thai và một trong những yêu cầu bắt buộc trong đàm phán thương mại Mỹ - Tàu cộng là việc ông Trump yêu cầu Tàu cộng phải thay đổi cấu trúc kinh tế tư bản nhà nước mà nó vận dụng hiện nay, tức Tàu cộng phải ngưng can thiệp vào các doanh nghiệp, để các doanh nghiệp vận hành theo đúng nguyên liệu của nền kinh tế thị trường. Vậy mà Tập Cận Bình lại rủ rê Kim Jong Un hô to "xã hội chủ nghĩa bất bại" thì sao tránh khỏi việc ông Trump sẽ gia tăng công lực làm cho anh em nhà nó sớm trở thành cnxh TÊ BẠI./.
Tran Hung.
Không có nhận xét nào