Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

MƯA TRÊN ĐIẾU NGƯ ĐÀI

MƯA TRÊN  ĐIẾU NGƯ ĐÀI Điếu Ngư Đài là một quần thể kiến trúc nằm ở phía Tây Trung Nam Hải, trái tim của thủ đô Bắc Kinh. Nơi đây ngày xưa l...

MƯA TRÊN  ĐIẾU NGƯ ĐÀI

Điếu Ngư Đài là một quần thể kiến trúc nằm ở phía Tây Trung Nam Hải, trái tim của thủ đô Bắc Kinh. Nơi đây ngày xưa là địa điểm câu cá yêu thích của Hoàng Đế Kim Chương Tông. Sau này, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập nước Trung Hoa cộng sản (1959 ), Mao Trạch Đông đã cho trùng tu, xây dựng lại rất hoành tráng, xứng đáng liệt vào danh sách " Bắc Kinh thập đại công trình ". Rồi từ đó, nó  được dùng làm nơi ở cho các yếu nhân, nguyên thủ nước ngoài khi ghé thăm Trung Quốc.

Nếu năm 1972, Richard Nixon, vị tổng thống thứ 37 của Mỹ đã từng ở và học cách cầm đũa ăn cơm tại đây, thì năm nay, bà chủ tịch Quốc Hội VIệt Nam, Nguyễn Thị Kim Ngân, cũng đang tí ta tí tởn khi được vào ở tại cung điện này, và để đáp lại, bà cũng đang học cách cúi đầu sao cho thật lễ phép.

Có điều khác là: Trong khi ông Nixon xem chừng như thích thú với việc gắp thử các món ăn bằng đũa, thì bà Kim Ngân lại đang hết sức lo lắng và hồi hộp, không biết thái độ cung kính và thuần phục như con cún con của mình có gây được sự chú ý nào với nước chủ nhà hay không.

Mấy ngày qua, khi hội kiến với chủ tịch quốc hội Trung Quốc, ông Lại Chiến Thư có yêu cầu VN cần đẩy nhanh thực hiện sáng kiến " Vành đai và con đường", bà cũng đã gật đầu tán thành rất hăng hái, mặc dù bà biết rõ đây là con đường trá hình để Việt Nam mãi mãi phải lệ thuộc vào Trung Quốc. Hay ở các buổi họp mặt khác, bà vẫn luôn dẻo mồm ca tụng tình đoàn kết và hữu nghị với nước đàn anh, trong khi mỗi buổi sáng bà vẫn được các trợ lý báo cáo đầy đủ về sự gây hấn căng thẳng của hải quân Trung Quốc đang xảy ra ở bãi Tư Chính.

Đối với bà, việc VIệt Nam sau này có trở thành nước chư hầu của Trung Quốc hay không chỉ là chuyện nhỏ, không đáng kể.  Chuyện quan trọng là ngày mai, trong cuộc hội kiến chính thức với chủ tịch Tập Cận Bình, bà có được họ Tập để mắt tới và cắt đặt vào ghế Tổng Bí Thư một khi cái lão già đang nằm chờ chết ở Hà Nội bị Ngọc Hoàng giũ sổ.

Do đó, chiều nay bà đã viện cớ trời mưa to để huỷ bỏ chuyến đi tham quan thành phố Bắc kinh dành cho đoàn Việt Nam.  Bà muốn có đủ thì giờ tập luyện cho thành thục những gì cần phải nói vào ngày mai, cũng như dáng điệu, cử chỉ của mình sao cho lọt được vô đôi mắt dễ thương của chủ tịch Tập. Hẳn nhiên là phải lả lơi rồi, nhưng không được làm quá, bởi vì cũng cần phải có sự trọng thị trong đó nữa. Cho nên nó hơi bị khó và rất cần sự tập dợt kỹ càng.

Đứng trước tấm gương lớn để ướm thử hết cái áo dài này sang cái áo dài khác, có lúc bà đã nghĩ phải chi trời cho mình đẹp thì cũng đỡ lo. Còn đằng này, cái mặt bà cứ cho là được đi, nhưng cái bụng lại to quá, như cái lu chứa nước mưa chống ngập. Mỗi lần thay bộ áo dài khác, cởi quần ra thì dễ, nhưng mặc vào rất khó. Cứ phải lấy tay nhồi nhét đám mỡ bụng vào trong cạp quần, rồi mới nín thở kéo phẹc ma tuya lên bó lại, như kiểu người ta bó chả lụa.

Sau khi chọn được bộ cánh vừa ý, và sau khi đã miệt mài tập luyện từng ánh mắt, nụ cười đẩy đưa, theo đúng hướng dẫn trong cuốn " Sách học làm ca ve" mà bà luôn mang theo trong người, thì trời đã tối và bà đã mệt nhoài.

Ngã tấm thân màu mỡ đầy chất béo xuống nệm, bà nhắm đôi mắt lại mong tìm một chút bình yên, thư thái. Nhưng bình yên làm sao được khi lòng bà đang sóng gió. Sự khao khát cái ghế quyền lực số một của đất nước cứ quay cuồng trong óc. Những ước mơ lớn trong đời về công hầu khanh tướng, bà đều đã đạt được, nay chỉ còn một bước lên vua nữa mà thôi.... Hơn ai hết, bà hiểu rằng trong bộ Chính Trị cũng có kẻ đang âm thầm đấu đá, vận động để dành lấy chiếc ghế siêu quyền lực này. Kẻ này mới đây cũng được Tập Cận Bình cho tiếp kiến, lúc ngồi trước mặt Tập thì hai tay chắp trước bụng khúm núm, nhưng khi về nước thì lại lên mặt  kiêu căng, tỏ ra ta đây là nhân vật số 2 của đảng, trông ghét lắm.  Không biết giữa bà và cái thằng chó nhảy bàn độc này, chủ tịch Tập sẽ chọn ai ?

Đang nằm mơ màng thả chym cho Tập Cận Bình thì chuông điện thoại reo.  Lễ tân gọi báo rằng bữa cơm tối thịnh soạn đã sẳn sàng và đang chờ đợi mỗi mình bà. Trên đường đi tới phòng ăn, bà nhận ra là cơn mưa từ chiều tới giờ vẫn chưa dứt, rồi theo thói quen, bà buột mồm khen : " Mưa Trung Quốc cũng vĩ đại hơn mưa Việt Nam.

Mà thật vậy, bên ngoài Điếu Ngư Đài, trời vẫn còn đang mưa trắng trời, trắng đất..../.

Loc Duong





Không có nhận xét nào