Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

NGÔ TRƯỜNG AN - CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI!

CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI!   Xưa nay người cộng sản thường tuyên truyền, họ giành quyền lãnh đạo là để phục vụ nhân dân, phụng sự đất nước. Nhưng,...

CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI! 

 Xưa nay người cộng sản thường tuyên truyền, họ giành quyền lãnh đạo là để phục vụ nhân dân, phụng sự đất nước. Nhưng, có đúng như họ nói không? Chúng ta hãy nhìn vào giàn lãnh đạo của tỉnh Hà Giang sẽ thấy. 

Ông Triệu Tài Vinh trong thời gian giữ chứ bí thư tỉnh ủy Hà Giang, ông bổ nhiệm tất cả anh em, vợ con của ông vào các chức vụ lãnh đạo trong tỉnh, cụ thể:

 Ông đưa vợ ông là bà Phạm Thị Hà vào giữ chức phó GĐ sở NN&PTNT tỉnh. Ông bổ nhiệm 3 em trai của ông là: Triệu Tài Phong làm bí thư huyện ủy huyện Quang Bình; ông Triệu Sơn An làm phó chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì; ông Triệu Tài Tân làm phó GĐ sở bưu chính viễn thông; em gái ông là bà Triệu Thị Giang thì giữ chức phó GĐ sở KH&ĐT; em rễ ông là Mạc Văn Cường thì giữ chứ phó GĐ Công An thành phố Hà Giang. Ngoài ra, còn một số chức danh khác ông cũng giành cho con nhà chú, nhà bác, nhà cậu, nhà cô... của mình. 

 Khi được báo chí hỏi, tại sao ông đưa hết anh em nhà mình vào guồng máy lãnh đạo? Ông chẳng ngần ngại mà sẵn sàng đánh bài ngửa luôn, nói thẳng thừng luôn: "anh em tôi giúp nhau để thoát nghèo thì có gì sai"?

 Đấy! Người cộng sản họ giành quyền lãnh đạo cho bằng được là để làm giàu, chứ chả có mục đích, lý tưởng, hy sinh, cống hiến.... Con mẹ gì đâu. Ông Vinh là ủy viên trung ương đảng, từng mài đủng quần trên ghế học viện lý luận chính trị cao cấp, từng phát động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM mà còn như thế, huống chi các đảng viên làng nhàng cấp huyện, sở, xã phường thì chúng nó kiếm cách thoát nghèo ở đâu ngoài bòn vét nguồn thuế của nhân dân? 

 Nói chung, điều này thì xưa nay ai cũng ngầm hiểu (trừ các cháu bò đỏ đã bị tẩy não). Nhưng, để chính những người trong đảng phải tự thừa nhận hành vi làm giàu của mình bằng con đường giành quyền lãnh đạo, thì thật là :
 
- Chẳng còn gì để nói!

Ngô Trường An



Không có nhận xét nào