KHI MÀ “CÁC ĐỒNG CHÍ” CHƯA “VÀO LÒ” ... Với tư tưởng cách mạng và tinh thần dân tộc lúc nào như “vì sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sa...
KHI MÀ “CÁC ĐỒNG CHÍ” CHƯA “VÀO LÒ”...
Với tư tưởng cách mạng và tinh thần dân tộc lúc nào như “vì sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao”, các “đồng chí” chưa bị “vào lò” nào cũng rất thích “đăng đàn thuyết giáo” hoặc viết báo hay viết sách (mặc dù các “đồng chí” biết rằng cái mùi văn ít có người ngửi được, cái vị tư tưởng ít có người dám nếm thử) nhưng vì để “che đậy những thứ nên che đậy”, đánh bóng tên tuổi và quan trọng nhất là chí ít cũng có cơ hội để dạy đời cho ra dáng bậc “quan phụ mẫu” nên các “đồng chí” của chúng ta vẫn cứ không thể bỏ qua cơ hội để có thể “lưu danh hậu thế” bằng cách tìm những từ hay nhất để nói, để viết về cả trên trời, dưới đất những vấn đề của đạo đức, tác phong, chí hướng cùng những sự “hy sinh cao cả của những người đang đứng trong hàng ngũ tiên phong của dân tộc” luôn đóng vai trò dẫn lối chỉ đường” trong thời kỳ đổi mới theo “định hướng XHCN”!
Cứ nhìn “cái hoà cảnh viết” của nguyên TBT Nông Đức Mạnh sau khi trở về đời thường để “làm người tử tế” thì ông luôn ngồi trên chiếc ghế giống như bộ “ngai vàng của Hoàng Đế” trong ngôi biết thự lộng lẫy toạ lạc nơi đắc địa bậc nhất xứ Hà thành để “dày công” viết lên bộ “Nông Đức Mạnh toàn tập” mà người ta biết chắc nội dung là “bộ kinh” Mác-Lê vĩ đại gắn liền với công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của ĐCS Việt Nam cùng với sự sáng chói tư tưởng để dẫn dắt nhân dân “đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”!
Hoặc ông Trương Minh Tuấn khi đang tại vị ở cái ghế bộ trưởng bộ “Tư tê” thì đã nhanh chóng cho ra bộ sách dày cộm dễ có đến vài bốn trăm trang để nói về công tác truyền thông trong thời kỳ đổi mới và công cuộc “chống tự diễn biến, tự chuyển hoá” với lời văn “hừng hực lửa cách mạng và tinh thần đấu tranh” trên mặt trận văn hoá, tư tưởng hòng làm “trong sạch đội ngũ của đảng” nhưng có ai nghĩ rằng ông đã “tiên đoán” được vận mình nên đã “chuẩn bị đầy đủ hành trang” trước khi “nhập lò” để có thứ mà nghiền ngẫm và nhai nuốt trong những năm tháng “ngồi bóc lịch” cho đỡ tẻ nhạt!
Hay ông Lê Thanh Hải mới vừa mấy ngày qua còn “đăng đàn” thuyết giáo với lời lẽ hùng hồn và âm thanh chát chúa về công cuộc chống tham nhũng, về đạo đức của cán bộ đảng viên trước khó khăn bức xúc của nhân dân, lên án sự thờ ơ, vô cảm của cán bộ trước nỗi đau của dân tộc và thứ đạo đức cần có của những người đang đứng trong hàng ngũ của đảng nhân buổi hội thảo về 50 năm TP HCM học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ thì... bỗng nhiên... ô hô là ô hô! Em trai ông - Lê Tấn Hùng và vợ ông - Trương Thị Hiền lại “vô cớ” - chị dâu, em chồng cùng rủ nhau “vào lò ông Trọng”!
Trước khi “vào lò”, ông Lê Tấn Hùng còn chỉ huy lực lượng thanh niên xung phong rất hùng hậu, đằng đằng sát khí trấn áp những người bị “Việt Tân cho tiền, xúi giục” và những lực lượng “thù địch”, “chống phá nhà nước CHCN” xuống đường biểu tình phản đối luật đặc khu, chống đối nhà nước Trung Quốc xâm chiếm biển đông bằng “tinh thần cách mạng cao cả” để bảo vệ cho “sự vững mạnh” của nhà nước pháp quyền để rồi... “đùng một cái” ông bỗng trở thành tội đồ của ngay nhà nước pháp quyền vốn dĩ ông rất “thành tâm bảo vệ”!
Rồi ông đại tá Nguyễn Chí Phương với cái tên “kêu như dắm đĩ” mới năm ngoái còn hét ra lửa với thuộc cấp và nhân dân địa hạt bằng thứ uy quyền đang nắm giữ bỗng cũng “tự nhiên” có lệnh tống đạt bắt giam vì cái tội “chơi bẩn” làm cho ông tức khắc “đột quỵ” được đưa vào viện cấp cứu và ngay sau đó la... một sự mất tích bí hiểm khi ông đã “dày dạn nghiệp vụ” !
Biết bao nhiêu ông quan, ông tướng khi “chưa bị lộ” đều “rất hồng, rất chuyên” lại “vô cùng sáng suốt” với bao nhiêu “lời có cánh” để giảng dạy người đời, ngợi ca tinh thần dân tộc và những tuyệt vời của “thứ không thể tuyệt vời” mà chế độ này đã mang đến cho họ từ khi họ xuất thân từ giai cấp vô sản!
Vâng! Họ rất “tuyệt vời”, bao giờ cũng “tuyệt vời” dù cái tuyệt vời ấy chưa bao giờ có cái mùi vừa mũi người lương thiện để họ luôn có những “ngôn ngữ tuyệt vời” mà dạy dỗ con dân cho đến một ngày “đẹp trời” nào đó bỗng nhiên “cái lò ông Trọng” xét thấy cần phải có “củi” để duy trì sự cháy khỏi để thiên hạ kêu là “cái lò dởm” lúc cháy lúc tịt - đương nhiên nó phải là “củi rừng” chứ chưa thể là “củi vườn nhà” thì có nghĩa mọi số phận hầu như sẽ được định đoạt!
Không biết những lời thuyết giáo, những bài báo và những cuốn sách bằng dày công của các nhà cách mạng xuất sắc khi “chưa bị lộ”, chưa “vào lò” có nên lưu lại hậu thế như những “báu vật”?
Nguyễn Công Vỹ
Không có nhận xét nào