Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

ĐÔI KHI

ĐÔI KHI Đôi khi muốn quên thực tại tôi đọc lại những cuốn sách cũ, rút bừa trong giá sách. Hôm nay tình cờ lại là “Bác sỹ Zivago”, một cuốn ...

ĐÔI KHI

Đôi khi muốn quên thực tại tôi đọc lại những cuốn sách cũ, rút bừa trong giá sách. Hôm nay tình cờ lại là “Bác sỹ Zivago”, một cuốn khó đọc bởi cái chậm rãi của nó, đọc chừng vài chục trang là đã rã rời, ê chề bởi cái không khí ngột ngạt của nước Nga thời ấy. 

Đôi khi cũng gặp được vài tia nắng bởi “ Nhưng mặt trời thì không chịu đứng yên” tả cảnh Zivago đến thư viện của thành Iuratin đọc sách và tình cờ nhìn thấy Lara, chàng giằng co với ý định ngồi yên hoặc đến gặp nàng rồi chọn cách chăm chú đọc. Khi ngẩng lên thì Lara đã không còn đó, Zivago mang sách đi trả và thấy : “Số sách Lara trả vẫn chưa được cất đi, toàn là những tài liệu hướng dẫn về chủ nghĩa Marx”.
Chao ôi, lại Maxr, một gã rậm râu người Đức gốc Do Thái ngồi mốc meo trong thư viện của nước Anh đã làm ra cái gì vậy ? Thượng Đế muốn trừng phạt con người nên phái ông ta đến trần gian chăng ?

Đôi khi nghĩ, những người cộng sản VN thường rêu rao về cái gọi là “chủ nghĩa dân tộc”, bài trừ và lên án những “tư tưởng phản động của phương Tây” nhưng cố tình lờ  đi cái chủ nghĩa mà họ tôn thờ ấy cũng là từ phương Tây.

Đôi khi, phóng xe máy xuống miệt vườn , miệt ruộng, cây cối xum xuê, trái đậu đầy cành, ruộng lúa xanh mướt mát, trên con đường đi giữa 2 bờ lúa dẫn vào ngôi nhà xinh xinh nằm nép dưới bóng dừa trồng đầy hoa mười giờ và hoa soi nhái. Đẹp thật, đâu kém gì cảnh của nông thôn Thụy Sỹ mà tôi đã có lần được đi qua. Ghé vào xin chén nước, bà chủ đẩy cái xe lăn có ông chồng ngồi trên nói với tôi : “ Tụi nó xuống cưỡng chế mảnh đất cặp lộ của nhà tui, ông nhà tui nói : ‘Các ông lấy mảnh đất phía trong kìa’, một thằng bảo : ‘Trong đó dành để chôn ông bà, cha mẹ anh’. Ông nhà tôi uất quá, hét lên rồi ngã ra đất, giờ thành thế này”.

 Đôi khi, muốn nghe một bản nhạc, lại gặp bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn : “Người Việt sống như chưa bao giờ”.

Đôi khi…..

Ngô Nhật Đăng





Không có nhận xét nào