Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

TỔ QUỐC, DÂN TỘC VÀ HƯNG VONG!

TỔ QUỐC, DÂN TỘC VÀ HƯNG VONG! “Đất nước ba phen chồn ngựa đá Non sông nghìn thuở vững âu vàng”         (Trần Nhân Tông)      Đế chế Nguyên ...

TỔ QUỐC, DÂN TỘC VÀ HƯNG VONG!

“Đất nước ba phen chồn ngựa đá
Non sông nghìn thuở vững âu vàng”
        (Trần Nhân Tông)

     Đế chế Nguyên Mông với hàng trăm vạn kỵ binh thiện chiến đã từng thu phục Đại Tống và một phần châu Âu với ba phen kéo hàng chục vạn binh hùng tướng dũng xâm lược Đại Việt đều phải bỏ xác xứ trời Nam vì sức mạnh đoàn kết vua tôi và quân dân nước Việt nhỏ bé - đó thất bại thảm hại của sự hung tàn nhưng phi nghĩa và chiến thắng của sức mạnh bởi minh quân, tôi sáng và dân hùng, trong chiến thắng ấy có góp phần quan trọng bởi tiếng hô “quyết đánh” vang dội điện Diên Hồng của các bô lão - một minh chứng hùng hồn của việc “coi dân là gốc” của vua tôi triều Trần!

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”
         (Nguyễn Trãi)

     Lo trừ bạo nghịch ngay chốn quan trường và lấy việc yên dân làm cốt lõi để trị quốc là điều các bậc hiền tài xưa nay đều coi trọng, thực thi và đều giữ được “non sông nghìn thuở vững âu vàng”, tông miếu xã tắc vững bền, nhân dân xướng ca an lạc.

“Cổ kim quốc dĩ dân vi bản”
(Xưa nay nước lấy dân làm gốc - Nguyễn Bỉnh Khiêm)

    Đúng vậy! Đó là quyết sách hàng đầu của các nhà trị bình thông thái và nghiệm rằng: lịch sử của các triều đại hưng thịnh đều do các minh quân lấy dân làm gốc vì họ đều hiểu và tâm niệm một luật tắc bất biến là: thể chế nào cũng chỉ tồn tại trên một nền dân chủ thực sự và một khi nền dân chủ bị lũ hôn quân, loạn tướng cướp đi thì thể chế đó sẽ suy tàn và sụp đổ!

     Bất kỳ thể chế thống trị hoặc cầm quyền nào thì người dân cũng chịu thiệt thòi hơn vua chúa và quan lại, nhưng bất kỳ chiến thắng nào và thành công nào cũng do dân quyết định và hy sinh. Dù vua sáng, tướng giỏi và binh hùng cũng từ dân mà ra, do dân nuôi dưỡng và che chở cho nên biết tôn trọng dân, thương dân và lo cho dân là kế sách trị bình muôn thuở của các bậc vua giỏi, tôi hiền.

    Qua gần một thế kỷ với bao cuộc phát động chiến tranh vệ quốc, bao cuộc đổi thay để có thành quả hôm nay cho ĐCS Việt Nam thâu tóm toàn bộ quyền trị vì đất nước, hưởng vinh quang và cuộc sống sang giầu, thậm chí là phần nhiều các lãnh đạo đã, đang sa vào con đường hưởng thụ, ăn chơi truỵ lạc là do những núi xương, sông máu của nhiều triệu dân lành đổ xuống trên mảnh đất này cùng bao nhiêu tài sản, công sức họ đã không tiếc cho sự nghiệp của đảng hôm nay!

     Trong khi đáng lẽ phải ghi lòng tạc dạ và biết ơn những sự hy sinh cao cả không một lời than oán, không đòi hỏi chi nhiều ngoài sự mong ước sống một cuộc sống tự do, yên bình, công bằng để cùng mưu cầu hạnh phúc thì đảng lại bắt dân phải chịu ơn mình, đã và đang làm gì với họ trên một đất nước rừng biển đã tan hoang, tài nguyên, môi sinh cạn kiệt, sự đói nghèo, lạc hậu vẫn dai dẳng bám theo đời này kiếp khác dưới mọi sự cưỡng chế, dùi cui, nhà tù để biến họ thành tầng tầng lớp lớp dân oan màn trời chiếu đất mà không biết tìm công lý nơi đâu trước con mắt vô cảm của mọi cấp chính quyền?

    Lòng yêu nước, yêu quê hương trong mỗi người dân Việt vẫn nguyên vẹn, họ vẫn sẵn sàng hy sinh vì chủ quyền Tổ quốc và tự tôn dân tộc, luôn căm phẫn, phản đối âm mưu xâm lược và chấp nhận đối đầu với thế lực ngoại bang để giữ gìn nền độc lập cho đến giọt máu cuối cùng nhưng tại sao với chính sách ngoại giao - đảng và nhà nước Việt Nam bằng mọi cách mở cửa đón nhận kẻ xưa nay chưa bao giờ coi nhân dân Việt Nam là bè bạn, láng giềng bằng con mắt và hành vi của kẻ cướp ra vào tự do, sinh sống và làm mưa gió trên mảnh đất đã tắm máu dân tộc bằng những cuộc xâm lăng tàn bạo nhất lịch sử loài người? Tại sao lại im lặng, bưng bít thông tin trước những cuộc xâm phạm trắng trợn của thế lực thù địch thực sự của đất nước, kẻ manh tâm suốt bốn nghìn năm chỉ muốn ăn tươi nuốt sống một dân tộc yêu chuộng hoà bình, công lý? Tại sao lại đàn áp những người con đất Việt lên tiếng bảo vệ thành quả của cha ông và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia?

     Tại sao lại hữu hảo với kẻ chưa bao giờ coi ta là bạn? Tại sao lại khép những người dân đã trung thành, tin cậy, hy sinh vô điều kiện cho sự nghiệp của đảng gần một thế kỷ qua là “kẻ chống phá” khi suốt tháng năm họ vẫn theo đảng, lao động để đóng thuế nuôi lực lượng cầm quyền nhưng chỉ vì cất lên tiếng nói phản đối sự bất công xã hội, phản đối thế lực ngoại xâm bằng tấm lòng yêu nước thương nòi?

    Tại sao họ không được hưởng toàn vẹn quyền tự do, bình đẳng mà tạo hoá vốn dĩ ban cho họ như những dân tộc khác trên thế giới? Tại sao họ không được mưu cầu hạnh phúc và an cư trên mảnh đất cha ông bao đời gây dựng chỉ do những thế lực tham nhũng nhưng có cường quyền bởi chính sách vận hành thiếu chuẩn mực? Tại sao và tại sao?

     Khi lòng tin của dân chúng đã bị bào mòn đến mức không còn khả năng gây dựng lại thì bạo lực và vũ khí đâu phải là nguồn dinh dưỡng cho lòng tin mà nó chỉ nén những thanh lò xo đến nấc cuối cùng - đó là điều mà đảng và nhà nước cần phải ý thức được để có một chính sách phù hợp mà thay đổi hiện trạng và từng bước làm lại khi chưa phải đã “vô phương”!

    Cũng có nhiều ý kiến cho rằng cần phải phá vỡ hẳn một hệ thống đã lỗi trầm trọng để thay đổi bằng một hệ thống ngược lại nhưng đó là sự nguy hiểm đã được báo trước vì khi đã khủng hoảng chính trị tất sẽ khủng hoảng toàn diện và dân tộc Việt Nam nếu không bị nhấn chìm trong biển máu vì nội chiến thì cũng trở thành “kẻ bới rác” như nhân dân Venezuela !

    Bởi vậy - tích cực đổi mới tư duy từ hệ thống chính trị, dỡ bỏ chính sách đảng cử dân bầu, thiết lập hệ thống quản trị tam quyền phân lập để thay vì hệ thống tam quyền tập trung như hiện nay, sửa đổi các điều luật cho phù hợp để cải cách chế độ độc quyền, tôn trọng phản biện xã hội và tham vấn cộng đồng tiến tới xây dựng luật biểu tình và luật trưng cầu dân ý nhằm tôn trọng quyền tự do biểu đạt ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân và cuối cùng là xây dựng một chế độ dân sự hoàn thiện.

     Quốc gia và dân tộc hưng hay vong, chế độ tồn tại hay mất đều do sự sáng suốt của các nhà hoạch định chính sách với một định hướng chuẩn mực lầm lỗi!

Nguyễn Công Vỹ







Không có nhận xét nào