Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

ĐỪNG COI DÂN LÀ MỘT MÓN HÀNG!

ĐỪNG COI DÂN LÀ MỘT MÓN HÀNG!     Khi mà ở các nước dân chủ - để củng cố sự bền vững của một chế độ cầm quyền và thực thi công bằng xã hội -...

ĐỪNG COI DÂN LÀ MỘT MÓN HÀNG!

    Khi mà ở các nước dân chủ - để củng cố sự bền vững của một chế độ cầm quyền và thực thi công bằng xã hội - người ta phải thiết lập hệ thống “tam quyền phân lập” và ngay lập tức họ phải cho ra bộ luật “trưng cầu dân ý” và “luật biểu tình”, đồng thời thiết lập các kênh thông tin hoàn hảo nhằm triệt để tận dụng quyền phản biện xá hội, tham vấn cộng đồng và đảm bảo quyền tự do biểu đạt ý kiến của nhân dân trước các quyết sách của Nhà nước đối với quốc kế, dân sinh và an nguy quốc gia, dân tộc.
    Ngược lại thì ở các nước phát triển theo “định hướng XHCN” lại hoàn toàn ngược lại mà cụ thể tại Việt Nam, đảng và chính quyền lại coi điều đó là “nguy hại” không ngoài mục đích độc chiếm quyền lãnh đạo của mình mà dẫn dắt đất nước đi qua bao thăng trầm để đến nay không thể nói khác rằng: Việt Nam đã tụt hậu nếu chỉ cần so sánh trong khu vực chứ chưa cần so rộng ra thế giới trên tất cả mọi lĩnh vực.
    Lảng tránh xây dựng bộ luật trưng cầu dân ý và luật biểu tình với đầy đủ lý do và viễn cảnh nguy hiểm cho vấn đề chính trị trong nước trong khi các nước khác lại coi đó là động cơ phát triển đất nước và là nền tảng cho sự đoàn kết dân tộc - đảng và chính quyền Việt Nam đã mắc dân một món nợ gần như xuyên suốt thế kỷ để tự mình đi theo những quyết sách của mình trong khi Tổ quốc không phải của riêng ai mà là thứ tài sản chung của toàn dân tộc để đến hôm nay - một đất nước “còm cõi vì bệnh tật” đang “lê từng bước chân mà hướng theo nền văn minh nhân loại”!

     Khi cần phải bảo vệ quan điểm, quyết sách của mình thì cái cụm từ “nhân dân” lại được đưa lên hàng đầu các phát ngôn và các tít giật của truyền thông trong khi người dân “cứ ngớ ra” mà hỏi nhau rằng: có ai hỏi, tham vấn gì không? Tất nhiên câu trả lời đã “đi vào muôn thuở” rằng: không gì cả!
      Khi cần phải đi lên tuyến đầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, cần hy sinh của cải, sinh mạng cho các cuộc giải phóng “gì đó” hay “bảo vệ chủ quyền quốc gia và phẩm giá dân tộc” thì bao giờ dân cũng được “tung hô vạn tuế” và vinh dự tuyến đầu, nhưng khi đã “hoàn tất đại sự” thì dân nhất định phải “đi sau sự dẫn dắt của đảng vĩ đại và quanh vinh”!

   Đó là sự thật, một sự thật hiển nhiên mà người ta không thể “sổ toẹt” ra là nó thế khi cái vận mệnh đất nước luôn “treo lủng lẳng ở biên giới của sự mất còn”!
 
    Như thế có nghĩa: “nhân dân” chỉ là một món hàng bày trên những kệ hàng của một “siêu thị chính trị” mà ở đó sự bán mua là những chiếc ghế công quyền để thực hiện giấc mơ sang giầu của “những ông chủ khôn ngoan và lọc lõi”? 

    Đừng biến dân thành những món hàng kiểu như vậy nếu muốn đất nước này phồn thịnh và trường tồn như cha ông ta đã làm từ hàng nghìn đời nay!

    Hãy đưa họ trở lại vị trí đúng nghĩa để một chế độ có nền móng mà tồn tại, mà viết tiếp trang sử vốn đã dày bốn nghìn năm đầy kiêu hãnh!

Nguyễn Công Vỹ





Không có nhận xét nào