Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

VỀ ÔNG TRẦN BẮC HÀ

VỀ ÔNG TRẦN BẮC HÀ Ông Trần Bắc Hà qua đời thì những lời về ông lại nhiều hơn khi ông còn sống. Điều này hợp lý, vì ông là người nổi tiếng. ...

VỀ ÔNG TRẦN BẮC HÀ

Ông Trần Bắc Hà qua đời thì những lời về ông lại nhiều hơn khi ông còn sống. Điều này hợp lý, vì ông là người nổi tiếng. Người nổi tiếng thì khi chết, tiếng càng nổi hơn.

Từ lâu nay tôi chưa bao giờ có ý nghĩ hay thái độ gì về ông Trần Bắc Hà, dù cho thông tin mà tôi nghe về ông cũng khá nhiều. Không có ý nghĩ hay thái độ gì, không phải vì tôi là đồng hương của ông ấy (cùng xóm nhưng có ai ở quê ngày nào đâu), và tôi cũng chẳng hưởng lợi lộc gì từ ông ấy; mà chỉ vì những thông tin xưa nay tôi có chỉ là... nghe, chứ không thấy!

Ông Trần Bắc Hà có 9 người anh em, ông là con út. Tôi biết (có tiếp xúc, cùng ngồi ăn và trò chuyện, tôi được tiếp) với 2 người anh của ông, là ông Trần Đình Khương (thứ 4, đến lúc nghỉ hưu vẫn chỉ với cái chức phóng viên đài PTTH Bình Định), và ông thứ 8 (8 Định, nguyên Giám đốc NHNH- PTNT Bình Định). Cảm nhận của tôi về 2 người này là rất hiền lành, nhân hậu. Ông Trần Đình Khương rất khái tính. Ông không chịu vào Đảng nên đến lúc nghỉ hưu vẫn chỉ với vị trí phóng viên. 

Với ông Trần Bắc Hà, tôi chỉ thấy chứ chưa một lần tiếp xúc. Với một vị trí như ông, tôi cho rằng trong hàng ngàn (có khi cả chục ngàn) tài khoản Fb đã viết và tỏ thái độ về ông trong hôm qua nay, có lẽ đến 99% số người viết trên MXH cũng chỉ nghe kể chứ chưa bao giờ tiếp xúc hay chứng kiến hành động của ông. Rất khó có cơ hội chứng kiến, chứ đừng nói đến việc được tiếp xúc.

Tôi nghe kể về ông cũng nhiều. Tôi làm báo, và là dân Bình Định, lại đồng hương, nên nghe quê nhà, đồng nghiệp ở quê, cán bộ lãnh đạo... kể chuyện cũng nhiều. Đương nhiên người Hoài Ân, Bình Định thì kể về ông với lời biết ơn nhiều hơn, vì ông đã giúp đỡ quê hương cũng khá nhiều (tôi không bàn đến chuyện lấy tiền gì để giúp, vì đang nói về thái độ của địa phương đối với ông chứ không phải của tôi - minh định rõ như vậy). 

Còn người ngoài tỉnh (trong nước) thì thường kể về tính cách ngang tàng bạo ngược của ông. Nhưng tôi nghĩ, cũng giống như tôi, hàng triệu người có được thông tin này cũng chỉ nghe kể hay đọc MXH thôi chứ làm gì thấy được những hành động đó. 

Nên tôi không dám có thái độ là vậy. Bởi nghề của tôi trước đây là viết báo, mà báo chí là chứng cứ chứ không thể viết theo tin đồn! Và dù nay đã bỏ nghề nhưng cách làm việc và kỹ năng ấy đã thành thói quen trong cuộc sống của tôi, đó là thấy mới tin! Ví dụ có lần người đồng nghiệp báo (nhỏ tuổi hơn tôi nhiều nhưng khá thân, tôi xem là bạn) nói dối tôi (nói thẳng là xạo/lừa/chơi xỏ tôi theo kiểu láu cá) về một chi tiết mà tôi đang quan tâm nghiêm túc. Mặc dù tôi biết họ nói dối mười mươi, nhưng tôi vẫn điều tra kỹ lưỡng. Khi có chứng cứ rõ ràng chính xác, hành động của tôi là tự âm thầm... rút lui, cắt đứt quan hệ, tuyệt giao. Tôi không mắng cậu ta câu nào, cũng không giải thích vì sao mình cắt đứt. Tôi lặng lẽ rút lui trong im lặng. Và tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm (chứ mắng chửi người ta thì lòng mình không nhẹ được đâu nhé, thậm chí nặng nề cả đời).

Tôi cũng không đồng tình hay phản đối những người chỉ nghe nhưng đã có thái độ, vì đó là thái độ sống của mỗi người, nó liên quan đến trải nghiệm, khí chất của họ. Nhưng tôi nghĩ, cái mình chỉ mới nghe thôi mà đã yêu/ghét như... đã thấy, thì quả là cũng cực đoan! Chỉ sợ, cực đoan thì nó làm cực mình thôi.

Vỹ Đặng



Không có nhận xét nào