Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

BỨC TRANH HỒNG CÔNG CHƯA VẼ ĐƯỢC Ở VIỆT NAM

BỨC TRANH HỒNG CÔNG CHƯA VẼ ĐƯỢC Ở VIỆT NAM Nhà nước ta, Chế độ ta càng ngày càng bi đát. Những biến cố xảy ra hàng ngày như búi bòng bong l...

BỨC TRANH HỒNG CÔNG CHƯA VẼ ĐƯỢC Ở VIỆT NAM

Nhà nước ta, Chế độ ta càng ngày càng bi đát. Những biến cố xảy ra hàng ngày như búi bòng bong làm Tập đoàn lãnh đạo lo sợ, điên đầu và bối rối. Hàng ngũ chóp bu luôn luôn phải có những cuộc họp kín để bày mưu tính kế đối phó và đương đầu. Họ đang phải nhắm mắt, cắn răng ăn những con ốc cuối cùng trong rổ để phải đổ đống vỏ to bự của họ và của chú bác họ đã xơi lo mà đã biến đi lâu rồi.

Không những chỉ người Dân mà chính bản thân họ cũng biết thừa rằng cái Thể chế độc đảng, độc tài mà họ đang bám víu đeo đuổi đã hết thời không còn phù hợi trong giai đoạn mới này nữa.

Nhưng tại sao họ không từ bỏ? Bởi chính nhờ Thể chế này mà họ có DANH, có LỢI và có TÌNH. Cơ cấu của Độc tài lại chặt chẽ từ thượng tầng tới hạ tầng. Có là Đảng viên thì mới có chức; Mà có chức là có tiền và có quyền. Cái quy định không thành văn bản đó ai cũng biết và tự nhiên như sợ dây ràng buộc bằng vật chất cho cả những người ghét Đảng trong lòng mà yêu Đảng ngoài mồm.

Thành thử từ người Trưởng thôn đến người Tổng Bí thư đều gắn quyền lợi mình với Đảng, như môi với răng. Nên ông Trọng mới nói "Mất Đảng là mất tất cả" chăng?

Ngoài ra còn số lượng công nhân và cán bộ về hưu ăn lương do Chính phủ trả ; Họ rất lo Chính quyền tan rã thì họ mất lương hưu. Cũng chỉ biết ôm cái sổ hưu cầu hai chữ bình yên để nhắm mắt vào, nín thở mà theo Đảng. Số này rất là nhiều.

Lại thêm số người cùng thế hệ tôi hiện nay đang sống ở nước ngoài hưởng lương Xã hội của nước sở tại cấp, đi làm chui. Tiền cũng xông xênh mà ở Hà Nội, bên kia Đại dương tiền hưu cứ chạy vào tài khoản cá nhân đều như vắt chanh. Có ông sang đây mấy chục năm mà ở nhà vẫn là cán bộ tại chức trong biên chế nhưng là hình nộm khác...

Cuối cùng là đến số lượng lớn còn lại thì khôn lỏi, ích kỷ, chỉ muốn an toàn cho mình thì họ im ỉm "Há miệng chờ sung"; Họ "nhường" người khác đứng lên đấu tranh, rồi họ ngồi nghe ngóng và quan sát. Chờ bên nào thắng thì họ theo. Nhưng đáng tiếc cho họ là rất nhiều và rất nhiều những người khôn lỏi kiểu này cũng bắt chước như họ, nên có tới 99,99 triệu người nằm dưới gốc sung mà chỉ có 0,01 triệu người trèo lên cây sung mà thôi.

Triệt tiêu biểu tình, do bị Đảng cấm đã đành mà chính "Đảng ích kỷ" trong lòng từng người Dân do mình tự kết nạp mình mới là ngoan cố nhất.
Và đó cũng là lý do trả lời cho câu hỏi tại sao bức tranh biểu tình của Nhân dân Hồng Công chúng ta không tài nào vẽ ra được ở Đất nước Việt Nam mà ta gọi là Đất nước Anh hùng.

Tái bút: Tất nhiên còn có lý do nữa là do Dân Hồng Công họ hưởng Tự do sung sướng từ thời là thuộc địa Anh quen rồi. Còn Dân ta chưa biết đến mùi vị của lạ nên cũng chẳng biết đường mà đòi làm gì. Chả khác gì ta rót mời ông Nông dân quê mùa cốc rượu ngoại ta mua hàng trăm Euro vậy. Tốt nhất là pha chút màu nước kho cá, kho thịt vào chai rượu nếp rồi đổ vào cái vỏ chai đẹp, có dòng chữ nước ngoài rồi trịnh trọng bê hai tay mời ông ta để ông ta sướng cho hết tầm.

Nguyễn Doãn Đôn



Không có nhận xét nào