CÁI MẦM CỦA VÔ CẢM Đọc nội dung trong bài viết về quan điểm của người lớn được gọi là phụ huynh này, tôi mới thấy nền giáo dục của Việt Nam ...
CÁI MẦM CỦA VÔ CẢM
Đọc nội dung trong bài viết về quan điểm của người lớn được gọi là phụ huynh này, tôi mới thấy nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hoà thực sự nhân bản và giá trị hơn nhiều, khi trong sách cổ ngữ dạy những đứa trẻ rằng: khi các con đi qua một đám tang, dù của người lạ, hãy bỏ mũ và cúi chào họ như một sự chào từ biệt.
Vậy mà ngày nay, một phụ huynh lại lập luận rằng, những đứa trẻ mới đi học được một ngày, còn chưa nhớ mặt nhau thì bắt nhau tưởng niệm hay tưởng nhớ tới người bạn đã vừa mất đi của mình làm gì, vì đó là “việc của người lớn”.
Chúng ta đã thấy được rằng, sự thất bại không chỉ trong giáo dục ở các ngôi trường, mà là giáo dục ở cả gia đình - nền tảng giáo dục quan trọng mà John Dewey coi trọng hàng đầu và cơ bản.
Về khía cạnh đào tạo, rõ ràng John Locke cũng đã nói tới việc giáo dục đứa trẻ là cần dạy chúng về đức hạnh, phép lịch sự, mà con người khác nhau cơ bản là xuất phát từ việc giáo dục mà ra - trẻ em rất nhạy cảm và sẽ làm (bắt chước) những gì chúng thấy ở người lớn.
Và Rousseau đã khẳng định rằng - đời sống xã hội làm con người tha hoá và ông nhấn mạnh về việc giáo dục con người phải có đạo đức, biết rung cảm, biết thương xót và có lòng trắng ẩn.
Coi nhẹ ý thức ở trẻ và mang một tư duy phản giáo dục cho một hành vi thực tế có tính giáo dục - sự chia sẻ và phép lịch sử của một con người. Điều đó đang dần ăn mòn và lấy đi sự sống và đức hạnh của xã hội này.
Lê Luân
Không có nhận xét nào