DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG. Nghe nói bộ Y tế đang gấp rút hoàn thành thông tư hay nghị định gì đó cho việc cho phép và phát triển dịch vụ y tế côn...
DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG.
Nghe nói bộ Y tế đang gấp rút hoàn thành thông tư hay nghị định gì đó cho việc cho phép và phát triển dịch vụ y tế công ở các bệnh viện công trong đó có những phòng bệnh theo yêu cầu có thể đến bốn triệu đồng/ngày.
Đã là bệnh viện công thì có nghĩa mọi cơ sở vật chất, thiết bị y tế và nhân sự đều do ngân sách chịu trách nhiệm (có nghĩa là từ tiền thuế của dân) và nó chủ yếu phục vụ cho tất cả các thành phần trong xã hội mà không thể có chế độ ưu đãi nào khác ngoài chế độ của những người hưởng chính sách.
Trong tình trạng chùa chiền nhiều hơn, rộng hơn so với bệnh viện như hiện nay cùng với môi trường ô nhiễm trầm trọng, bệnh nhân ngày càng tăng về số lượng trong khi các bệnh viện công không được mở rộng, phát triển đáng kể đã gây nên cảnh thiếu giường bệnh nghiêm trọng khiến bệnh nhân và người nuôi bệnh nhân phải nằm chồng chất, la liệt mọi chỗ có thể nằm được chẳng khác gì thảm trạng của trận đói 1945 cùng với các thiết bị y tế thiếu thốn và đội ngũ nhân viên y tế xuống cấp về đạo đức đang gây nên một “thảm hoạ y tế” thực sự cho đất nước này!
Không gì khổ bằng những bệnh nhân nghèo khi đến bệnh viện. Họ phải chịu đựng sự ghẻ lạnh, thờ ơ của các y bác sĩ và cũng không ở đâu trên thế giới này khi bệnh nhân đến bệnh viện thì việc đầu tiên nhân viên y tế quan tâm là người nhà của bệnh nhân chứ không phải người đang cần chữa bệnh? Họ phải phải chịu đựng cả sự dày vò của bệnh tật, nỗi lo tiền bạc vì giá dịch vụ đắt đỏ cùng với y đức xuống cấp của đội ngũ nhân viên y tế và sự đày đoạ về nơi ăn chốn nằm!
Khi phát triển dịch vụ y tế theo yêu cầu của những bậc đại gia, những người có nhiều tiền sẽ đồng nghĩa với việc bệnh viện sẽ có những khoản lợi nhuận khổng lồ và bệnh nhân nghèo càng bị đày đoạ do thiếu phòng bệnh và các thiết bị chất lượng cao cùng các nhân viên y tế giỏi cho các phòng dịch vụ đó - có nghĩa lợi ích của bệnh viện sẽ tỷ lệ thuận với sự thiệt thòi của giới bình dân và cũng có nghĩa dịch vụ công sẽ biến thành lợi ích riêng cho những “ai đó” có phát kiến và ủng hộ phát kiến này?
Không thể tưởng tượng nổi một “nhà nước của dân, do dân và vì dân” lại có cách làm phi nhân văn đến vậy để tìm cách đẩy những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội dần đến bước đường cùng của cuộc sống khi chính bản thân những cán bộ cao cấp có chế độ chữa bệnh riêng bằng tiền công khố ở các bệnh viện tốt nhất, thậm chí cả ở nước ngoài bằng chế độ cao nhất!
Thiết nghĩ dịch vụ chữa bệnh theo yêu cầu chỉ được nên cho phép thực hiện ở các bệnh viện tư nhân, ở đó những người có nhiều tiền dù kiếm được bằng mồ hôi hay trộm cướp thì tuỳ, còn đã là nơi thuộc các dịch vụ công cần phải dừng lại bởi ở đó là quyền lợi của tất cả con dân nước Việt và hãy nhớ rằng: đất nước này là của chung chứ chẳng của riêng ai!
Nguyễn Công Vỹ
Không có nhận xét nào