[LÝ TƯỞNG CỦA HONG KONG - ANGLO-SAXON VS NHO GIÁO] Nhiều người khi nhìn vào sự nổi dậy của người dân Hong Kong sẽ nghĩ rằng con người nếu si...
[LÝ TƯỞNG CỦA HONG KONG - ANGLO-SAXON VS NHO GIÁO] Nhiều người khi nhìn vào sự nổi dậy của người dân Hong Kong sẽ nghĩ rằng con người nếu sinh ra trong tự do đều sẽ có những hành động như vậy. Cho dù có bị ảnh hưởng bởi Nho Giáo, Phật Giáo, Hồi Giáo hay bất cứ hệ tư tưởng nào đi nữa thì cũng không quan trọng. Bằng chứng là người dân Hong Kong vẫn bị ảnh hưởng bởi văn hoá Trung Hoa nhưng khác xa với người Đại Lục.
Nhưng rất tiếc, đó là một quan điểm không chính xác. Tôi không nói những ai nhận xét như vậy là sai, mà chỉ là không giải thích thoả đáng cho lắm.
Để hiểu Hong Kong thì phải hiểu những lý tưởng và những cá nhân dựng lên tư tưởng của nó. Khác với các thuộc địa của đế chế Pháp, Tây Ban Nha hay Đức - người dân ở các lãnh thổ khối Anglo-Saxon đã được thừa hưởng những di sản, cấu trúc xã hội, cơ chế chính quyền, lý tưởng và tư tưởng đặc trưng.
Thay vì bị nhồi sọ bởi hệ tư tưởng thuần phục thì người Anglo-Saxon đi đến đâu họ đều truyền đạt giá trị tự do và cơ chế thị trường đến đó. Hong Kong cũng không phải là ngoại lệ, những di sản Hong Kong đã thừa hưởng có thể tóm gọm trong hai thứ sau:
1 - THỊ TRƯỜNG TỰ DO CỦ ADAM SMITH: Milton Friedman khi thực hiện phim ‘Free To Choose’ (Tự Do Để Chọn) đã chọn Hong Kong để ví dụ. Nơi đây chỉ là một hòn đảo không tài nguyên, nó cũng không có dân chủ. Nhưng nó có một thứ mà nhiều nơi khác không có, đó là cơ chế thị trường tự do (Free Market). Người Anh khi nhận được thuộc địa này đã biến nó thành một nơi để trao đổi hàng hoá với mức rào cản tối thiểu nhất. Khác với những nơi khác vốn đi theo chủ nghĩa trọng thương và bảo hộ, Hong Kong là một thị trường tiếp đón tất cả con người bất kể quốc gia của họ là gì. Nho Giáo có dạy điều này không? Không, đó là di sản của Adam Smith và bàn tay vô hình.
2 - LÝ TƯỞNG TỰ DO CỦA JOHN LOCKE: Tuy ông ta không phải là cá nhân duy nhất nhưng là người tiêu biểu nhất. Những khái niệm như Quyền Tự Nhiên (Natural Rights), Khế Ước Xã Hội (The Social Contract) và Chính Phủ Tối Thiểu (Limited Government) đã là nền tảng cho thuộc địa nhỏ bé nhưng thịnh vượng này. Một thứ dạy con người rằng họ sinh ra đã có những quyền lợi ban cho từ Tạo Hoá chứ không phải Vua Chúa, một cái quy định rằng chính quyền có một hợp động với người dân và cái còn lại xác định ranh giới của chính quyền. Có nhà tư tưởng người Hoa nào nói lên những điều trên không? Chẳng có ai.
KẾT LUẬN - Lần cuối cùng bạn nghe một triết gia Đông Á quảng bá những khái niệm về Tạo Hoá, Quyền Tự Nhiên hay Thị Trường là khi nào? Tôi cá là bạn sẽ không nghĩ ra. Bạn đã bao giờ nghe một nhà tư tưởng Trung Hoa nào cổ vũ cho một chính quyền giới hạn chưa? Hãy tìm đi, nhưng bạn sẽ không có kết quả đâu.
Nho Giáo không thể phát triển con người hay xã hội được. Vì nó dạy dân phải trung thành với vua, phải luôn giữ ôn hoà cho xã hội và phải kính trên nhường dưới. Nó chỉ có thể duy trì một cơ chế toàn trị chứ không thể xây dựng một đất nước tự do được. Vì nó không dạy con người phải nổi dậy để lấy lại những thứ đáng lẽ ra đã thuộc về mình.
Hong Kong khác biệt với Trung Hoa vì nó được xây dựng trên những giá trị trái nghịch chứ không phải vì nó cùng một hệ tư tưởng văn hoá xã hội. Tinh thần tự do của Locke đã xây dựng nền tảng xã hội, ‘bàn tay vô hình của Smith’ đã phát triển nơi này, chứ không phải Khổng Tử hay một nhà tư tưởng Đông Á Cổ Đại này.
Nếu Hong Kong đã không tiếp thu và tận dụng những tinh hoa đó, thì nó chỉ mãi là một hòn đảo vô danh, thay vì một thương cảng thịnh vượng. Tinh thần tự do của Anglo-Saxon đã xây dựng Hong Kong chứ không phải Nho Giáo.
PS: [1] Tôi không cà khịa tác giả trong hình, chỉ mượn để viết bài tôi. Rất ngưỡng mộ cá nhân đó nhưng chỉ không đồng ý về quan điểm này. Mong bạn ấy không hiểu sai về mình. [2] Nếu muốn đọc thêm thì có thể Google từ khoá sau: “ku búa” + anglo-saxon, john locke, milton friedman, the social contract, creator and freedom, chủ nghĩa tư bản, adam smith,
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Không có nhận xét nào