MỘT ĐỐI SÁCH VÀ MỘT “TÌNH HỮU NGHỊ” KỲ DỊ! Một dạng tâm lý gần như là một thứ bệnh của con người, đó là: “ai cũng muốn làm thầy thiên h...
MỘT ĐỐI SÁCH VÀ MỘT “TÌNH HỮU NGHỊ” KỲ DỊ!
Một dạng tâm lý gần như là một thứ bệnh của con người, đó là: “ai cũng muốn làm thầy thiên hạ”, ai cũng muốn lợi ích cho mình nhiều hơn cho người khác, ai cũng muốn chiến thắng mà không hề muốn chiến bại!
Với một quốc gia cũng vậy, các nhà lãnh đạo bao giờ cũng đặt lợi ích của quốc gia và dân tộc mình lên trên lợi ích của các quốc gia và dân tộc khác chỉ duy nhất một lý do: nhiệm vụ của họ là vậy và đó cũng là nền tảng cho sự tồn tại của một chế độ cầm quyền vì họ ý thức được một cách rõ ràng cái chân lý: “chế độ nào cũng được sinh ra từ quốc gia và dân tộc đó, nó tồn tại hay mất đi cũng do quốc gia và dân tộc nó đang phụng sự”!
Tuy nhiên, ở Việt Nam thì điều đó lại hoàn toàn ngược lại - một đảng phái và một chế độ cầm quyền có thứ cương lĩnh đứng trước, trên giá trị pháp lý của Hiến pháp, nghĩa là nó đứng trước, trên giá trị của quốc gia và dân tộc để tự cho mình toàn quyền hành xử, quyết định cho sự hưng vong, mất còn của một đất nước và dân tộc.
Độc chiếm toàn bộ quyền tự quyết của cả một dân tộc, đcs Việt Nam đã “kiên định” một đường lối phát triển đất nước bằng những đối sách của riêng mình đã làm mất đi hầu hết quyền làm chủ đất nước của nhân dân với những câu đã gần như thành luật lệ: “tất cả đã có đảng lo”! Chính điều đó đã làm thui chột những tài năng bởi họ không có cơ hội cống hiến, đã làm mất dần và gần như vô hiệu hoá sức mạnh đoàn kết dân tộc - một sức mạnh không thể thiếu để bảo vệ và chấn hưng đất nước.
Không những thế mà trước những sai lầm về chính sách đối nội, đối ngoại của mình, chính thể cầm quyền còn coi những tiếng nói và quan điểm trái chiều là “nguy cơ tự diễn biến”, “thế lực thù địch”, “thế lực chống phá”, “sự xuyên tạc, bóp méo sự thật”, “thế lực nói xấu đảng và chính quyền” để từ đó quy kết các tội danh mà đàn áp nhằm đẩy sức mạnh đoàn kết dần tộc sang bên kia “bờ chiến tuyến”!
Tự mình tách ra khỏi vòng tay dân tộc mà thao túng tất cả quyền lực khiến cho đội ngũ quan chức từ Trung ương đến địa phương không còn đối trọng để kiểm soát quyền lực đã biến họ thành lực lượng “kiêu quan, kiêu tướng, kiêu binh” để trở thành những thế lực tham nhũng cát cứ tất cả các “miền” chính trị, vũ trang, kinh tế và dân sinh rồi dần trở thành quốc nạn khiến cho mọi sự trở nên “bất khả kiểm soát”!
Với chính sách “ba không” trong ngoại giao, đảng và nhà nước Việt Nam đã biến mình thành kẻ cô đơn, lạc lõng giữa một thế giới đang trong cao trào “toàn cầu hoá” nhưng lại tự trói mình (nói một cách khác là tự đưa đầu vào chiếc “vòng kim cô”) để phụ thuộc hoàn toàn vào thế lực phương Bắc bằng một “mỹ cú”: “mối tình hữu nghị Việt Hoa - vừa là đồng chí, vừa là anh em”!
Vâng! “Vừa là đồng chí, vừa là anh em” bằng biển máu trên toàn tuyến biên giới phía Bắc từ năm 1979, bằng toàn bộ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa rơi vào tay “đồng chí”, 64 chiến sĩ Việt Nam bỏ xác tại đảo Gạc Ma và 6 hòn đảo khác thuộc quần đảo Trường Sa rơi vào quyền kiểm soát của “anh em”, bằng sự mất hẳn ải Mục Nam Quan cùng phần lớn thác Bản Giốc, là phần lớn biển Đông đang bị biến thành ao nhà của đối tác “mối tình hữu nghị sáng như hừng Đông”, là hàng nghìn tầu cá ngư dân cùng tài sản, ngư cụ chìm dưới đáy biển, là đồng bằng SCL đang bị bức tử, là nền kinh tế bị đè nén không thương xót và giờ đây bãi Tư Chính và một số chủ quyền khác của Việt Nam đang nguy hiểm trước chiến dịch xâm lăng theo kiểu “tằm ăn lá dâu” của họ cùng với cái bẫy nợ đang xiết dần vào cổ một đất nước “văn hiến bốn nghìn năm” và bằng một chính sách “xâm lược mềm” để quy thuận “anh em” về với “thiên triều” cho hoàn thành “giấc mơ Trung Hoa” đã nghìn đời ấp ủ!
Một chính sách quản trị kỳ lạ hơn nữa là không bao giờ chính quyền chịu nhường bộ nguyện vọng của dân tộc mình mặc dù đó là những nguyện vọng chính đáng mà tạo hoá ban cho con người nhưng lại sẵn sàng lùi bước, khiếp nhược trước sự lấn tới của ngoại bang để mất dần chủ quyền, quyền tự quyết của mình và trở nên lệ thuộc.
Đất nước này không của riêng ai mà của cả dân tộc, cho các thế hệ nối tiếp muôn đời. Bởi vậy quyền quyết định cho vận mệnh đất nước không thể thuộc vào bất kỳ tổ chức, đảng phái nào mà là của toàn dân nhưng quyền tự quyết đó đã bị độc chiếm bởi một thể chế chính trị không đủ năng lực bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chấn hưng đất nước bằng một đối sách phi lý và phi nhân.
Con thuyền Tổ quốc đang giữa trùng dương bão tố, người chèo thuyền đã rời tay và người cầm lái đang “kiên định” đưa con thuyền nhỏ bé, mỏng manh vào vùng gần tâm bão trong khi vẫn còn những ngã rẽ an toàn - đó là hiểm hoạ hiển nhiên của đất nước, an nguy của dân tộc!
“Trách nhiệm với đất nước không của riêng ai”, “phản đối Trung Quốc là thể hiện lòng yêu nước”, “huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền Quốc gia và phẩm giá dân tộc” - những “mỹ từ, mỹ cú” lại được tung ra khi đất nước lâm nguy nhưng trước đó thì “quyền lợi hưởng từ đất nước” đã thuộc về ai?
Người dân sẽ được trao gì vào tay để “bảo vệ chủ quyền quốc gia và phẩm giá dân tộc” ngoài một lá cờ chưa đáng giá 20 000 VNĐ để lộ diện nơi trùng dương sóng cả với những nguy hiểm đang rình chờ trong khi cả một thể chế chính trị chỉ vài lời phản đối yếu ớt, các cuộc viếng thăm, các cuộc ngoại giao vẫn nở nụ cười thân thiện, tay vẫn trong tay cùng những khoé nhìn đầy ý vị, vẫn cảm thấy”thiệt thòi” nếu vắng bóng các nhà thầu Trung Quốc trong các đại dự án như cao tốc Bắc Nam, vẫn phải thả 400 con bạc phạm pháp ngang nhiên trên lãnh thổ về nơi cố quốc, vẫn phải rình phục bắt hàng tấn ma tuý do người Trung Quốc chuyên chở và tàng trữ trên đất nước mình, vẫn phải “nâng cao sức đề kháng với những thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, kích động biểu tình” phản đối thế lực xâm lăng - nghĩa là ngăn cản sự biểu thị lòng yêu nước chân chính của dân tộc trước sự mất còn của đất nước!
Một chính sách quản trị, vận hành kỳ dị “độc nhất vô nhị” là như vậy thì thử hỏi đất nước này còn hay mất?
“Người chèo thuyền là dân, kẻ lật thuyền cũng là dân” - câu nói đó không bao giờ sai bởi nó là chân lý!
Bởi vậy việc lấy dân làm gốc, làm nơi vĩnh toạ cho một chế độ là điều không thể không làm thay vì dùng cường quyền để nhằm khuất phục họ!
Nguyễn Công Vỹ
Không có nhận xét nào