MỘT THỰC TRẠNG ĐÁNG BUỒN Ngày nào cũng vậy, mở máy đọc tin, lúc nào tôi cũng thấy toàn những chuyện làm cho mình phải bứt rứt, phải áy náy,...
MỘT THỰC TRẠNG ĐÁNG BUỒN
Ngày nào cũng vậy, mở máy đọc tin, lúc nào tôi cũng thấy toàn những chuyện làm cho mình phải bứt rứt, phải áy náy, phải bực dọc. Mình phải suy nghĩ, phải trăn trở không yên.
Ở đâu cũng gặp vấn nạn-Về kinh tế thì đầy những nợ nần. Hết công ty này đến đại công ty kia phá sản, nợ nần tràn ngập. Khi trả không phải thế hệ này mà những thế hệ sau này nữa cũng không trả hết. Ấy chính là bộ máy bị lũng đoạn bởi tham nhũng và tham ô. Sản phẩm mà chúng trộm cướp là không thể tính đếm, không chỉ tiền rừng, bạc biển mà điều còn lớn hơn là chúng trộm cướp cơ hội của người dân, mất nhà, mất đất, khiến cho quốc gia bị mỏi mòn dần, cạn kiệt hy vọng và danh dự.
Về giáo dục thì cứ suy thoái mãi. bằng cấp giả tràn lan, không phải chỉ trong học sinh ở cấp trung học mà còn lên đại học. Không phải chỉ ở người dân bình thường mà cả ở những cán bộ cao cấp nhất cũng sử dụng bằng cấp giả. Bộ giáo dục rất nhiều vấn đề không còn cách cứu chữa. đến nỗi, mỗi lần bộ này có dự án cải cách nào đấy thì dân tin chắc đó là vẽ dự án để kiếm tiền. Mà quả thật, chưa có dự án nào họ làm cho ra hồn. Nhiều người mong rằng, ông Bộ Dục đừng làm gì nữa là tốt nhất.
Về chính trị thì mấy năm gần đây nạn trấn áp dân chúng, đặc biệt là nông dân và giới trí thức – những người viết phản biện, những người muốn cất lên tiếng nói độc lập của họ về những vấn đề rất quan trọng của đất nước, thì hết người này bị bắt bớ đến người kia bị đánh đập. Họ bị đưa ra tòa, họ bị sỉ nhục, họ bị vu khống, nhưng quan trọng nhất là trong quan hệ với Trung Quốc.
Hiện bây giờ thành thật mà nói trên khắp thế giới ai cũng lo lắng về sự trỗi dậy của Trung Quốc, nhưng riêng đối với người Việt Nam thì hầu như ai cũng thấy Trung Quốc là một sự đe dọa. Thế mà theo dõi báo chí trong nước, nghe những lời phát biểu của những cán bộ cao cấp nhất ở Việt Nam thì chúng ta lại thấy có một cái gì đó rất bất bình thường. Họ hoặc là gạt đi, hoặc họ ngụy biện bằng cách đưa ra những lý lẽ mà tuyệt đối không thuyết phục được bất cứ người nào.
Trước tình huống như vậy, tôi nghĩ không có người nào quan tâm đến đất nước mà không cảm thấy băn khoăn, ray rứt và có cả căm phẫn.
Một thực trạng đáng buồn cho dân tộc.
Thảo Ngọc
Không có nhận xét nào