NÔ VĂN, ĐIẾM BÚT CHIÊU HỒN KÝ ! Tội tình sao cái thân bút điếm Thương mấy hồi những phận văn nô Thi đàn xùi xụt gió mưa Văn trườ...
NÔ VĂN, ĐIẾM BÚT CHIÊU HỒN KÝ !
Tội tình sao cái thân bút điếm
Thương mấy hồi những phận văn nô
Thi đàn xùi xụt gió mưa
Văn trường lắm nỗi đong đưa thói đời.
Nơi cơm áo bời bời phẩm giá
Chốn gạo tiền ra rả văn phong
Đã rằng ăn thật, nói không
Mặc cho quằn quại tổ tông, giống nòi!
Kia rấm rắc tiếng loài sinh khuyển
Đây uôm uôm cái miệng thi văn
Núi trơ, sông cạn, đất cằn
Bút cong cày xới mà thành tư gia.
Xoay chính chuyện nên tà đâu khó
Tráo từ không thành có mới hay
Mặc cho thẹn nghiệp, hổ thầy
Tay kia lần áo, tay này sờ bao.
Nghề điếm bút quản cao hay thấp
Nghiệp nô văn sá nhục hay vinh
Ngoài kia lặn ngụp nhân tình
Trong này no đủ phần mình, phần ta
Hổ một thời cơm cha áo mẹ
Đau mấy phen chữ nghĩa công thầy
Chuyện rằng viết mướn, khóc vay
Trời cao khó định, đất dày khôn phân!
Xét nhân phong - lục lâm chửa thấu
So tình người - thảo khấu còn thua
Mặc cho tư cách thiếu thừa
Mặc cho Tổ đức có vừa gang tay?
Hồn điếm bút lắt lay kẻ chợ
Vía nô văn sấp ngửa công đường
Khi quần tụ, lúc chia phương
Đã nay giá áo lại phường túi cơm!
Nơi tranh thực tay bòn, tay hái
Chốn lợi danh giả dại, giả khôn
Đợi cơn gió nổi sóng cồn
Bút cào chiến sự, miệng dồn oan khiên.
Nơi thế thái đảo điên giả thật
Chốn nhân tình lẩn khuất ngay gian
Nô văn, điếm bút hợp đoàn
Nơi thì nát sự, nơi tan nghiệp đồ!
Vận nước non mơ mơ, tỉnh tỉnh
Giá tư gia tính tính, toan toan
Than ôi! Bách Việt giang san
Nghìn năm văn hiến còn mang hoạ hiềm.
**************
Đàn mông dương tại tiền thí thực
Tiện nhân gian tác phúc lưu ân
Nô văn, điếm bút tụ quần
Ba hồn bảy vía dự phần tựu trai!
Kẻo mai mốt tuyền đài thụ chướng
Bõ hôm rày văn mướn lời vay
Chín tầng Thập điện đoạ thây
Bởi nơi dương thế tai dây vạ chùm!
Luật nhân quả vẫn luôn tác báo
Đạo đất trời oan giáo tội gieo
Hơn thua đâu tại giầu nghèo
Vô nhân, thất đức, hoạ chiêu, phúc tàn!
N.C.V.
Không có nhận xét nào