NỖI LO SỢ TRƯỚC LỰC LƯỢNG CÀO BÀN PHÍM CÓ TRÌNH ĐỘ UYÊN BÁC NGÀY CÀNG ĐÔNG ĐẢO Bọn Tuyên giáo, bọn bưng bô và bọn "Lề phải" chỉ g...
NỖI LO SỢ TRƯỚC LỰC LƯỢNG CÀO BÀN PHÍM CÓ TRÌNH ĐỘ UYÊN BÁC NGÀY CÀNG ĐÔNG ĐẢO
Bọn Tuyên giáo, bọn bưng bô và bọn "Lề phải" chỉ giỏi nói điêu để lừa và mị Dân đen thôi. Chẳng khác gì thời Cải cách ruộng đất. Cha già Dân tộc lỡ lòng ra lệnh giết bà Nguyễn Thị Năm-Người có công rất lớn với Cách mạng. Bắn chết bà ấy rồi còn tiết kiệm tiền sai lính đi mua loại ván rẻ tiền lại cỡ nhỏ nữa. Khi cho xác bà ấy vào không vừa thì sai bọn đầy tớ đứng lên giận xác bà xuống, xương gẫy kêu răng rắc; Sau đó còn giả vờ rút khăn trong túi áo ra lau nước mắt...
Hết chửi "bè lũ phản động"-Không ai tin lại chuyển sang "thế lực thù địch"-Rồi cũng chẳng ai nghe. Bây giờ chuyển sang "những kẻ cào bàn phím". Nếu bọn bay có giỏi hãy cào bán phím như chúng tao để chửi lại chúng tao một cách có văn hóa, có trí tuệ để xem Dân họ có tin không! Suốt ngày lon với lu, thành ra lú mẹ nó rồi còn đâu mà có đầu óc sáng sủa và minh mẫn như bọn tao để mà viết . Đúng là tuyên giáo bây giờ thành ra tuyên láo!
Thấy nhiều kẻ chửi bậy nên tôi tò mò vào thử trang của bọn nó xem sao thì chưa thấy thằng nào, con nào có văn phong ra hồn cả. Trang của bọn chúng toàn copie bài vớ vẩn, hoặc treo mấy cái tranh để khoe. Nhiều đứa dấu mặt; Chả biết chúng là giống con gì ; chó điên hay là mèo hoang nữa.
Tôi đâu có sợ chửi. Chúng chửi mà đúng thì mình có tức cũng phải nghe và phục. Thậm chí còn phải học được cái gì đó của bọn chúng. Nhưng bọn chúng toàn là trẻ trâu hoặc ít học, thì không thể là đối tượng thi thố với mình được. Tranh cãi với bọn này là mình ngu thêm.
Người xưa có câu: "Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư". Nhưng ở bọn nó đếch phải "tam nhân" mà là "tam vật", nên cóc học được ở chúng điều gì. May ra thì học được mấy trò khốn nạn để làm điều bất lương mà chờ ăn quả báo.
Duy có hồi lâu tôi để ý có một tay giảng viên Đại học ở Quy Nhơn, tôi quên không nhớ tên hắn là gì, thì tôi thấy hắn chửi Lề trái giỏi. Nhưng dạo này chắc hết vốn nên mất tiêu, không thấy xuất hiện. Tuyên láo Trung ương muốn giữ được Đảng là ít ra phải dùng được những thằng ít nhiều có chút văn chương như vậy.
Bọn chúng viết đã kém cỏi thì chớ mà nói cũng không ra hồn; Cứ mở mồm phát ngôn là bị Dân chửi vì ngu và tăm tối. Cánh "lề trái" thì tôi thấy toàn là người có tài và có trình độ uyên thâm . Cào bàn phím lúc này vì Quê hương như họ tôi thấy cũng là yêu nước. Nhất là già như tôi thì ngày xưa tôi đã hành quân bộ vào Nam "xẻ dọc Trường Sơn" rồi, chả lẽ bắt tôi giờ đây lại phải vác tiểu liên lò dò ra đảo, ra bãi Tư Chính tiếp à?
Đừng có thách đểu tôi là : Ông có tài sao không về mà đánh Tầu, mà xây dựng Đất nước? Tôi còn có sức nằm bò ra mà cào bàn phím là may lắm rồi! Câu hỏi ấy nên dành cho bọn ngồi mát ăn bát vàng ở trên Trung ương - Những thằng phá phách mà không biết mũi tên hòn đạn là gì. Đừng hỏi tôi và đồng đội cùng thời với tôi. Những đắng cay và thương đau của một thời trai trẻ chúng tôi đã cống hiến hết rồi...
Hãy cào bàn phím vì sự đổi mới cho Quê hương mạnh mẽ hơn nữa đi các bác, các em và các cháu ơi. Chính chúng ta mới xứng đáng là những Nhà báo, những Phóng viên thực sự trong giai đoạn nước sôi, lửa bỏng này. Bởi bàn phìm của chúng ta phục vụ Dân mà không ăn lương Dân và hút máu Dân như bọn chúng!.
Không có những người cào bán phím như chúng ta thì VN thành một huyện của Tầu cộng lâu rồi. Xin bà con hãy xắn tay lên cùng nhau hô vang những khẩu hiệu sau:
- Bàn phím muôn năm!.
- Đời đời nhớ ơn bàn phím!
- Bàn phím sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
- Không có gì quý hơn, nhanh chóng hơn, hấp dẫn hơn, đáng tin hơn, rẻ tiền hơn, đơn giản hơn và hiệu quả hơn để phục vụ cho truyền thông và khai trí dân chúng bằng mạng Internet và Facebook!
Nguyễn Doãn Đôn
Không có nhận xét nào