Về sự đau lòng và cười cợt của các bạn Có thể bạn đau lòng vì làm sao mình mỗi ngày lại lôi ra bao nhiêu lỗi như thế này, toàn là từ những h...
Về sự đau lòng và cười cợt của các bạn
Có thể bạn đau lòng vì làm sao mình mỗi ngày lại lôi ra bao nhiêu lỗi như thế này, toàn là từ những học giả hình như có tiếng, có địa vị trong sử học, khảo cổ học và abc học gì đấy tại Việt Nam. Bạn đau mình cũng buồn thôi. Đâu có ai giúp chúng ta đâu ? Các thầy ngồi trên cái ghế ấy, chỉ được mỗi việc nhận tiền lương và cơ hội xôi thịt hàng tháng, chứ đã làm được gì để giúp chúng ta đâu ?
Cũng có bạn chê cười mình phân tích sai. Mình cũng chỉ là một con người, đâu có gì đáng cười đâu ? Sai là chuyện thường tình mà.
Mình thấy mình viết phần lớn là đúng, và phần ít là sai đúng không bạn ? Hay là ngược lại, nếu là ngược lại thì xin bạn chứng minh.
Nhưng ở đây, mình viết nhiều như thế, với cả sự phẫn nộ như thế, mà chả cần quan tâm tới việc hành xử của một người trí thức phải hòa nhã ra sao, là bởi vì, mình càng đọc kỹ, càng thấy giới trí thức Việt Nam, từ trên xuống dưới, họ đã bỏ rơi chúng ta và họ đã im lặng để kiến thức chúng ta bị đầu độc 1 cách khủng khiếp.
Làm thế nào mà chỉ trong 1 tuần lễ, mình đem ra quá trời những các sai từ các vị thầy vậy bạn ?
Làm thế nào mà một vị trưởng môn khoa Khảo Cổ học dốt Hán Nôm mà lại chuyên viết về đề tài bia mộ Hán Nôm mà sai nhiều như lá rụng mùa thu ?
Làm thế nào mà một vị chuyên khảo cổ bia mộ xưa lại ngụy tạo cả sử kiện và thổi phồng lên cứ như là truyện cổ tích ? Chuyên môn và nghiên cứu khoa học mà thành ra như thế này à ?
Làm thế nào mà một nhà nghiên cứu gần cả trăm tuổi có thể viết các bài viết nghiên cứu khoa học mà có quá nhiều những dẫn chứng lỏng lẻo và ỷ y, và sai đến chóng mặt ? Thế mà bài viết lại còn được Viện Sử Học đăng và hình như nhà nghiên cứu đã có in ra rất nhiều sách ? Đã có bao nhiêu độc giả bị đầu độc kiến thức vì đọc sách của ông ?
Làm thế nào mà một công trình nghiên cứu về người Hoa, với 15 nhà nghiên cứu hạng Cử Nhân và Tiến Sĩ ở Bình Dương, lại có thể viết sai cả sử kiện, nhận định sai cả vấn đề niên đại người Hoa ở Bình Dương, mà mình chỉ cần dùng có 1 tiếng, dò sử là ra ? Làm thế nào mà 15 nhà nghiên cứu Bình Dương lại nghiên cứu một cách bừa bãi như thế này ? Chả lẽ không một ai trong họ đọc sử sao ?
Làm thế nào mà một luận án tiến sĩ mà sử bị bóp méo, kết luận đầy mâu thuẫn, và nhận định ấu trĩ, mà Hội Đồng Chấm Thi lại cho luận án ấy đậu thế bạn nhỉ ?
Và chắc là mỗi ngày mình lại đem ra nhiều điều đau lòng khác ra nữa.
Để bạn tự hiểu rằng, giới trí thức Việt Nam học hành ra sao mà thành ra như thế này đây. Thầy đấy, bạn !!! Những người mà ông bà chúng ta dạy "Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy" đó bạn. Có bao giờ học trò lại đi phân tích đủ thứ sai từ đủ thứ thầy ở mọi ngành nghề không ? Chắc chỉ có ở Việt Nam thôi đúng không bạn ?
Một đất nước mà sự sai nhiều về học thuật như thế này, sự sai rõ như ban ngày, nhiều như sao trên trời, ấy thế mà người ta vẫn tự hào là đất nước có tiềm năng, ấy thế mà người ta vẫn lên tiếng dạy dỗ bọn trẻ viết phải văn hóa, mà bản thân những vị thầy đã viết bậy này khi viết, họ không hề nghĩ gì về văn hóa, về trách nhiệm, về tương lai đất nước, về truyền lại kiến thức cho thế hệ sau, họ sống như những ông bình vôi, và họ chưa bao giờ lên tiếng xin lỗi mình cả.
Một đất nước như thế, mà các thầy lại mỗi năm mở ra bao nhiêu hội thảo khoa học, in ra bao nhiêu quyển sách, để làm gì nhỉ ?
Một đất nước như thế, mà cụ Hồ khi xưa lại khoe rằng "Còn non, còn nước, còn người, Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!". Không biết khi cụ sống lại, cụ có thấy xấu hổ không ?
Trí thức không thể nào là như thế. Nhưng biết nói gì bây giờ, chả lẻ lại chép miệng "hóa ra trí thức Việt lại có những thầy như thế này" à ?
Brian
Không có nhận xét nào