TẠI SAO HONGKONG ? Văn phòng các vấn đề về Macau và Hongkong thông báo vào 14h30 chiều nay (6/8/2019) Bắc Kinh sẽ tổ chức một cuộc họp báo v...
TẠI SAO HONGKONG ?
Văn phòng các vấn đề về Macau và Hongkong thông báo vào 14h30 chiều nay (6/8/2019) Bắc Kinh sẽ tổ chức một cuộc họp báo về tình hình Hongkong, một nhân vật quan chức (giấu tên) cho biết sẽ có “những điều mới”.
Tuần qua, truyền thông đại lục tràn ngập những lời lẽ cứng rắn, đe dọa Hongkong. CCTV trong một bình luận ngày Chủ nhật đã chơi chữ : “Hương cảng (cảng Thơm) sẽ trở thành hôi thối và đầy chết chóc nếu bạo loạn còn tiếp diễn”. Hôm thứ Hai trong buổi họp báo sau 2 tuần vắng mặt, bà Carrie Lam trích dẫn khẩu hiệu của những người biểu tình :“ Giải phóng Hongkong; Cuộc cách mạng của thời đại chúng ta” và cảnh báo sự thách thức này sẽ dẫn đến thảm họa của Hongkong : “ Họ kêu gọi một cuộc cách mạng giải phóng Hongkong. Những hành động này thách thức chủ quyền quốc gia, đe dọa ‘một quốc gia hai hệ thống’..”
“Liberrate Hongkong; Revolution of our times”- Câu khẩu hiệu này được đưa ra từ năm 2016 bởi Edward Leung (Lương Thiên Kỳ), hiện đang chịu án tù 6 năm sau cuộc biểu tình tại Mong Kok năm 2016, Leung đại diện cho những người : “Sẵn sàng đổ mồ hôi và máu” cho tự do và dân chủ của Hongkong. Ban đầu câu hiệu hiệu này được đưa ra trong một cuộc bầu cử ở địa phương với ứng cử viên Leung. Nó được lựa chọn giữa cuộc cách mạng của “thế hệ chúng ta” hay của “thời đại của chúng ta” ? Và sau đó Leung giải thích : “ Một thời đại không được phân loại theo lứa tuổi. Ngay cả khi bạn già bạn vẫn thuộc về một thời đại mới miễn là bạn tin tưởng và nắm lấy các quyền Tự do. Nhưng bạn vẫn ở lại thời đại cũ nếu bạn không thoát ra khỏi khuôn khổ cũ ngay cả khi bạn còn rất trẻ”.
Cuộc biểu tình “bạo lực” này diễn ra vào Tết Nguyên đán năm 2016. Một số người biểu tình đeo mặt nạ, đội mũ bảo hiểm ném gạch đá vào cảnh sát và đốt thùng rác để phản đối sự xâm lấn của Trung Quốc về văn hóa và quyền tự chủ của Hong Kong. Vụ việc khiến cho 130 người bị thương, trong đó hầu hết là cảnh sát.
Phải mất một thời gian người Hongkong mới hiểu được ý nghĩa của khẩu hiệu này. Một phóng viên tường thuật : “Nhưng trong tuần qua, tiếng kêu thảm thiết của nhà lãnh đạo sinh viên đang bị bỏ tù đã trở thành bài Tụng ca được nghe nhiều nhất trong thành phố….Những người biểu tình trẻ tuổi mặc áo đen đeo mặt nạ, đội mũ bảo hiểm đã để lại dấu ấn của họ bất cứ nơi nào họ đi qua bằng cách phun sơn câu khẩu hiệu trên”. Một người biểu tình nói , lúc đầu cô thấy mình không liên quan gì đến khẩu hiệu của Leung vì không biết “Giải phóng Hongkong” là gì ?- cho đến bây giờ : “ Chúng ta cần phải đứng lên giải phóng Hongkong- chỉ bởi vì một điều, `chúng ta là người Hongkong và chúng ta yêu thành phố này rất nhiều”- Cô nói.
Những phản ứng có phần “bạo lực” của tuổi trẻ Hongkong có phải đang đi ngược với quan niệm “bất bạo động” mà hầu như tất cả đều đồng ý rằng chỉ có “bất bạo động” mới là vũ khí hữu hiệu để chống lại độc tài toàn trị ? Không cần phân tích dài dòng về quan điểm này, chỉ biết rằng những lãnh tụ của bất bạo động cũng định nghĩa : “ Bất bạo động không phải là ngồi yên cho người khác đánh, mà là tấn công lại bằng vũ khí khác, những vũ khí không gây chết người”. Havel còn nói rõ hơn : “Những người ủng hộ nhiệt thành nhất cho bất bạo động cũng đồng ý phải đáp trả BẠO LỰC TRỰC TIẾP bằng bạo lực”. Dùng đạn cao su, hơi cay, dùng côn đồ tấn công những người biểu tình ôn hòa có phải là bạo lực trực tiếp ?
Đơn giản, kẻ nào vô cớ tấn công tôi, tấn công người thân của tôi thì đương nhiên tôi đánh trả, đó là quyền thiêng liêng để bảo vệ phẩm giá, quyền tự vệ. Quyền cơ bản đầu tiên mà Thượng Đế ban tặng cho tất cả các loài, không riêng loài người. Chúng ta từ chối quyền tự vệ thì còn thua súc vật. Tôi nhớ, khi mới đi học hay bị bắt nạt, mẹ tôi cầm roi nói : “Mẹ cấm con gây sự đánh nhau, nhưng bạn nào đánh con mà con không đánh lại mẹ sẽ đánh đòn con thêm”. Bài học tôi nhớ suốt đời.
Một đặc điểm nổi bật nhất của các cuộc biểu tình ở Hongkong là các người trẻ, đa số dưới 25 tuổi và là sinh viên, thậm chí học sinh trung học. Bắc Kinh cũng nhận ra điều này và họ hy vọng sẽ “câu giờ” để cho “đám trẻ điên rồ” này mỏi mệt, nhất là sắp đến tháng 9, tháng khai giảng năm học mới, sinh viên và học sinh phải đến trường và các cuộc biểu tình do đó cũng sẽ tan rã. Liệu cuộc đối đầu này sẽ đi đến kết thúc như thế nào ? Thật khó đoán và chúng ta phải nhìn sâu vào bản chất vấn đề.
Hơn 150 năm là thuộc địa của Anh, Hongkong chưa hề có Dân chủ nhưng lại có Tự do, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, một nền giáo dục “Khai phóng” thật sự. Trải qua nhiều thế hệ người Hongkong được giáo dục rằng họ sống trong một môi trường được xây dựng bởi luật pháp và mọi người tất cả không trừ một ai phải “thượng tôn pháp luật”. Họ cũng được giáo dục rằng để giữ cho luật pháp được nghiêm minh thì tất cả, nhất là người trẻ có quyền được tự do lựa chọn chế độ chính trị, được tham gia vào hoạt động chính trị. Nó đã ăn vào máu người Hongkong và chính vì thế mà thành phố này được xếp loại là1 trong 10 thành phố “An toàn nhất thế giới” và nó cũng biến Hongkong thành một trong những trung tâm tài chính quan trọng. Người trẻ Hongkong coi cái quyền đó là đương nhiên không thắc mắc và đương nhiên họ sẽ thấy shock khi cái quyền đó bị tước đoạt trắng trợn. Thiếu tự do thì Hongkong mất hết sinh khí, sống không bằng chết.
Về phía bên kia, đại lục chưa bao giờ có Tự do hay Dân chủ, đảng cộng sản TQ từ khi nắm quyền đã tạo ra một xã hội dập tắt mọi tiếng nói khác biệt và cũng như Tần Thủy Hoàng, Mao Trạch Đông cho rằng để cai trị một đất nước rộng lớn và đông dân như Trung Hoa thì cần phải có bàn tay sắt “quyền lực đẻ ra từ họng súng”. Thế hệ lãnh đạo sau này, các thái tử đảng dù đã được tiếp xúc với văn minh nhưng cái quan niệm trên vẫn không gột rửa được, họ vẫn cho rằng nếu Dân chủ hóa thì "Trung Quốc đại loạn". Điều mà cộng sản lo sợ nhất là tinh thần Hongkong lan tỏa vào đại lục, khi mà người dân đại lục nhìn Hongkong như một sự tỉnh thức về nhận thức, về cái quyền mà đáng ra họ phải được hưởng như mọi con người khác.
Hongkong như một nơi đọ sức giữa một thế lực hắc ám tàn bạo nhưng đã già nua với một sức trẻ đang lên bởi đây là cuộc cách mạng của thời đại - THE REVOLUTION OF OUR TIMES!!!
Những người Việt Nam chân chính hướng về Hongkong như là một nguồn cảm hứng và cũng là một sự tủi thân, day dứt. Bao giờ chúng ta suy nghĩ : Phải giải phóng Việt Nam. Chỉ vì một điều đơn giản : “Chúng ta là người Việt Nam và chúng ta tha thiết yêu mảnh đất này nhiều lắm, nơi quê hương tươi đẹp và nhiều đau khổ”.
Ngô Nhật Đăng
Ảnh : Leung trên đường đến tòa án.
Hong Kong như là Tôn Ngộ Không (Tề Thiên) đang thọt thiết bảng ở trong bụng bà La Sát (Trung quốc) ĐÒI CÂY QUẠT BA TIÊU ha ha ha
Trả lờiXóa