TÔI ĐANG PHẢI TẬP "CÀO BÀN PHÍM" MÀ CHƯA CÀO ĐƯỢC VÌ KHÓ QUÁ! Theo tôi nghĩ thì chính những "Anh hùng cào bàn phím" ngày...
TÔI ĐANG PHẢI TẬP "CÀO BÀN PHÍM" MÀ CHƯA CÀO ĐƯỢC VÌ KHÓ QUÁ!
Theo tôi nghĩ thì chính những "Anh hùng cào bàn phím" ngày đêm say mê viết về những chuyện chướng tai gai mắt, những bức xúc trong Xã hội do Thể chế gây ra mà họ không được ai trả thù lao là những người có công với Dân tộc.
Nhưng Dân tộc lại là một Gegenstand (đối tượng), một "Hợp tác xã" Nông nghiệp như thời tôi ngày xưa. Thành thử "Cha chung không ai khóc" nên đếch ai đứng ra mà lên tiếng nói lời cảm ơn với họ được. Khổ, sao số họ đen đủi thế không biết! Làm ơn mà chẳng được gì có khi còn mang oán, mang vạ vào thân...Có Nhà báo bị giết, rồi thả xác trôi sông để xóa tang chứng cũng vì cái việc làm "vô công" này.
Họ đam mê cào bàn phím, để rồi suy cho cùng là mang về cho họ một lợi ích bằng con số 0 tròn chĩnh. Nhiều người còn chịu con số âm hàng chục năm tù. Tôi biết ơn và khâm phục họ vô cùng.
Công việc của họ thầm lặng, nhưng lại có sức mạnh khôn lường. Chả thế mà Chính quyền huy động, nuôi báo cô hàng nghìn lính chuyên môn chỉ việc ngồi ăn rồi trực chiến bên đống máy hiện đại cũng ra sức cào bàn phím để trị lại họ à.
Tà quyền làm những việc không chính danh và mờ ám thì bao giờ cũng sợ "Thế lực cào bàn phím". Các cụ bảo rồi : "Cây ngay thì không sợ chết đứng".
Nguyễn Doãn Đôn
Không có nhận xét nào