Các bạn của tôi ơi, các bạn biết cả rồi. Trời cho ta chỉ sống trong vòng 100 năm. Rồi ta sẽ ra đi về đâu? Sau cái chết sẽ còn cái gì nữa chờ...
Các bạn của tôi ơi, các bạn biết cả rồi. Trời cho ta chỉ sống trong vòng 100 năm. Rồi ta sẽ ra đi về đâu? Sau cái chết sẽ còn cái gì nữa chờ ta? Không ai biết được.
Hỏi các vị có muốn trở thành một cán bộ tham nhũng để có vật chất đủ đầy, để rồi ngồi trong nhà, đóng cửa thì không sao. Nhưng khi các vị hay vợ chồng, con cái và bố mẹ của các vị cứ ra ngoài đường là bị dân tình soi mói. Họ mắng chó chửi mèo, như tát nước vào mặt , như thế có thích không?
Các bạn có muốn khi chết có lăng tẩm và khu mộ thật to chôn mình trong đó, chung quanh phải rào dây thép gai, đề phòng người phá. Ai đi ngang qua cũng chửi đổng vài câu cho hả giận là cái thằng cướp ngày, cái thằng giả dối, chết rồi vẫn còn tốn tiền Nhà nước trông coi hay vì xác mày mà làm mất đất canh tác nông nghiệp muôn đời của Dân chúng tao v.v...
Sống không yên thân, lúc nào cũng nghĩ mưu mô; Chết đi chả lẽ vẫn để linh hồn mình, xác mình không yên ư?
Cái DANH, cái LỢI ai mà chả thích. Nhưng cách thức để đạt được hai cái đó mỗi người lại có phương pháp và kiểu tiếp cận khác nhau. Chính cái đó tôi nghĩ nó quyết định để ta nhận biết con người đó có tài và có đức hay không.
Cái tài, cái đức sinh ra từ độc tài thì không phải là tài. Mà cái đức xuất phát từ âm mưu độc tài ấy tự nhiên biến thành vô đức. Lưới Trời thì lồng lộng, nhưng chúng ta không sao thoát được. Bài học nhãn tiền về Nhân - Quả trong Chính trường Việt Nam chúng ta đều đã rõ rồi.
Tiếc thay, đau đớn thay khi một Quan to Cộng sản chết đi thì người ta hoan hỷ . nhưng một người Nhạc sỹ bình thường ra đi về nơi cuối Trời thì người ta lại tiếc nuối xót xa.
Chết không mang vật chất đi được. Một ngôi mộ to, một Biệt phủ lớn được xây dựng từ xương máu của Dân đen để làm bia cho người đời nguyền rủa. Sự oan ức của người nguyền rủa ấy thấu đến tận trời xanh...
Hôm nay tôi đã phải nhỏ lệ xót xa khi đọc một tin là một thanh niên thi vào Đại học đạt 29,25 điểm mà vẫn không đỗ vì phải nhường chỗ cho một học sinh con cán bộ có điểm không để đỗ Thủ khoa.
Buồn quá vì thấy bao sự bất công nơi Quê nhà, tôi không muốn viết gì hơn; Mượn đoạn thơ của cô giáo Trần Thị Lam cũng bất lực như tôi để kết thúc bài viết đơn xơ này:
"Đất nước mình rồi sẽ về đâu
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu..."
Nguyễn Doãn Đôn
Không có nhận xét nào