Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

DẠY NGƯỜI

DẠY NGƯỜI Sau khi cho phát đi cái thông báo niên học mới này sẽ bắt đầu dạy người chứ không dạy thú nữa, Nhạ ngọng sướng lắm.  Ông ta tự thấ...

DẠY NGƯỜI

Sau khi cho phát đi cái thông báo niên học mới này sẽ bắt đầu dạy người chứ không dạy thú nữa, Nhạ ngọng sướng lắm.  Ông ta tự thấy kính phục cái sự khôn đột xuất của mình. Và ông nghĩ chỉ thị mới này sẽ khoả lấp đi được làn sóng chỉ trích về nền giáo dục nát như nước cống, toàn bị chúng chửi, trong suốt thời gian ông làm Bộ trưởng Bộ Dục.

Ông sướng 3 ngày liên tiếp, người cứ hiu hiu tự đắc, giống như thằng nghiện hít keo chó quá liều. Ông chỉ bật ngữa ra vỡ mộng khi tối hôm thứ tư, ông về ăn cơm nhà, và tình cờ có cuộc nói chuyện với một người khách của mẹ ông là bà Kim Long.

Bà Kim Long dáng người quý phái, có tài coi tướng số, tuổi chạc 80 nhưng vẫn nhanh nhẹn và thanh thoát lắm. Trước 75 bà dạy môn Triết tại trường Gia Long. Sau khi đứt phim, không muốn làm việc dưới quyền của những người từ trong rừng rú ra,  bà bỏ dạy đi buôn thuốc tây, rồi buôn vàng, cuối cùng thì chuyển hẳn qua buôn nhẫn hột xoàn từ Nam ra Bắc. Bà quen mẹ của Nhạ trong thời gian này và được đón tiếp trọng vọng lắm.

Tối hôm ấy cơm xong, Nhạ có nhờ bà coi hộ cho một quẻ về đường công danh vận hạn. Sau khi xem kỹ dái tai của Nhạ, lại bắt Nhạ đi đi lại lại trong căn phòng khách rộng mênh mông, kê đầy những bộ bàn ghế toàn bằng gổ quý, bà phán:

- Đầu to nhưng chẳng ích lợi gì. Chỉ dễ đội mũ bảo hiểm. Làm tới chức bộ trưởng là do phe phái, chó ngáp phải ruồi. Dái tai nhỏ nhưng lại mang họa lớn, hậu vận xấu, không đi tù thì cũng nhục nhã với tiếng đời mai mỉa.

Mặt Nhạ dày ra như tấm thớt làm bằng gỗ Me loại mắc tiền:

- Tôi chỉ ăn luẩn quẩn trong nghành giáo dục, so với những thằng khác chẳng đáng bao nhiêu, tù thế nào được? Ngoài ra, tôi tưởng sáng kiến "dạy người" của tôi sẽ là một thay đổi mới mẻ mà cả nước phải mang ơn....

Bà Kim Long vén lại vạt áo may bằng lụa Bombay rồi ân cần hỏi:

- Tôi rất muốn nghe về sự thay đổi này. Thế ở niên học mới, việc dạy đạo đức là theo tiêu chuẩn nào?

Nhạ nhanh nhảu như trong miệng có bôi sẳn dầu nhớt từ hồi nào rồi:

- Sẽ tiếp tục học theo tấm gương đạo đức của bác, nhưng đưa lên tầm cao mới. Thí dụ như dạy cho học sinh sau khi giết người xong, phải biết khóc thật, chứ đừng khóc giả như bác, lúc đưa khăn tay lên chùi mắt để chụp hình, coi nó kỳ lắm.

- Còn việc rèn luyện về lối sống, giá trị sống thì sẽ như thế nào?

- Chúng tôi sẽ thông qua các sinh hoạt của Đoàn thanh niên để tạo nên một thế hệ mới. Thế hệ mới này sẽ không quan tâm tới chính trị. Toàn bộ năng lực của học sinh, sinh viên sẽ là bắt chước theo lối sống của Ngọc Trinh hoặc của các ngôi sao Hàn Quốc. Và giá trị sống cao nhất của lớp công dân mới này sẽ là ăn uống, đi bão bóng đá, gửi con vào các trường có chữ quốc tế trên bảng hiệu, để tha hồ khoe mẽ trên các trang mạng xã hội....

Ném cho Nhạ một cái nhìn đầy thương hại, bà Kim Long nhẹ nhàng nói với Nhạ như bà đã từng nhẹ nhàng với bao nhiêu học sinh thuở ngày xưa tươi đẹp:

- Thế thì cũng như không. Sao vẫn cứ bắt học sinh phải noi gương đạo đức của kẻ đem bắn ân nhân của mình rồi giả vờ than khóc? Đạo đức gì ở một kẻ đi nói dóc rằng mình biết tới 29 thứ tiếng? Sao lại cứ bắt học sinh luẩn quẩn với cái đám cán bộ Đoàn quan liêu, già cỗi và vô tích sự? Giáo dục phải mang tầm quốc gia. Nó phải đứng ngoài và đứng trên lãnh tụ hoặc đảng phái. Nó phải có sức khai phóng con người để đạt tới mục tiêu cao đẹp nhất là sự sáng tạo. Còn cứ như lời cậu vừa nói thì tôi thấy thất bại. Kết quả sẽ lại là cho ra những cử nhân ngơ ngác, không biết làm gì với cái sự học của mình. Hoặc những Tiến Sĩ, Phó Giáo Sư ngu ngu, đề nghị chống ngập bằng những cái lu đựng nước...

Nghe tới đây Nhạ ngọng chịu hết nỗi, ông ta xin kiếu từ vì bận việc riêng. Vào tới phòng ngủ, Nhạ nằm vật ra giường, lòng dậy lên sự căm thù mẹ ruột của mình, vì đã rước về nhà một người khách dám chỉ trích thẳng vào mặt Nhạ. Trong khi trước giờ, lổ tai của Nhạ chỉ quen nghe lời xu nịnh, ngay cả khi Nhạ đi đái trong Bộ vẫn nghe được những lời khen thầm thì sau lưng: Bộ Trưởng bận trăm công ngàn việc, vậy mà vẫn tự đi đái được, thật đúng là thiên tài của đảng ta..../.

Loc Duong





Không có nhận xét nào