Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

Dịch chơi bài viết xoay quanh sử kiện công nữ Ngọc Vạn của thầy Michael Vickery - Phần 2

Dịch chơi bài viết xoay quanh sử kiện công nữ Ngọc Vạn của thầy Michael Vickery - Phần 2 #dich_thuat_Michael_Vickery Phần 2 - thầy Michael V...

Dịch chơi bài viết xoay quanh sử kiện công nữ Ngọc Vạn của thầy Michael Vickery - Phần 2

#dich_thuat_Michael_Vickery

Phần 2 - thầy Michael Vickery đã phân tích gì về Cao Miên thế kỷ 17 và phản biện như thế nào về thuyết người Việt đã theo chân cùng bà Ngọc Vạn đến miền Nam vào những năm 1620s ?

Các bạn đã đọc phần 1 dịch thuật tại đây >> http://www.thesaigonposts.net/2019/09/dich-choi-bai-viet-xoay-quanh-su-kien.html  xin các bạn đọc luôn phần 2 dịch thuật này cho đủ bộ.

Bạn có thể đọc bài viết gốc Anh ngữ tại đây >> http://michaelvickery.org/vickery2011cautionary.pdf.

****

Cao Miên đã nhanh chóng hồi phục sau cuộc xâm lược (vào thủ đô) Lovek của Ayutthaya vào những năm 1593-94, (và cuộc xâm lược này) có lẽ là cuộc xung đột liên quan đến sự (tranh giành) quyền thống trị (giữa Cao Miên và Xiêm La) lên trên các mối quan hệ hàng hải với Trung Quốc và Nhật Bản . Hoàng tử Suriyopear / soriyopoa / (<sūryavarma) đã trở về lại Cao Miên với sự ủng hộ của người Thái vào năm 1601/1602. Ông là vua (Cao Miên) cho đến khi thoái vị vào năm 1618 (và truyền ngôi) cho con trai là Jay Jettha. Thủ đô (lúc này) là ở Udong. Suriyopear đã thành công trong việc thống nhất Cao Miên và biến nó thành một vương quốc thịnh vượng và hùng mạnh. Tất cả các nguồn tư liệu, cả biên niên sử và các bản tường trình của người ngoại quốc, đều đồng ý rằng triều đại của Suriyopear và con trai ông là một thời kỳ tốt đẹp. Cao Miên (lúc này) có vai trò quan trọng trong (nền kinh tế) thương mại hàng hải quốc tế, và Cao Miên cạnh tranh với Ayutthaya (về vai trò này).  Chứng cớ cho việc hùng mạnh của Cao Miên là vào năm 1622 khi Ayutthaya đã gởi một đội quân bộ binh và thủy quân tấn công Cao Miên nhưng hai đội binh này đã bị đánh bại.  Cao Miên đã trở thành ngang hàng với Ayutthaya về sức mạnh quân sự.  Thật vậy, Cao Miên đã bắt đầu một thời kỳ phát triển kéo dài đến sau tiền bán thế kỷ (17), và trong thời kỳ này, quốc gia (này) đã hội nhập sâu rộng vào vòng mạch hàng hải quốc tế (the international maritime circuit).  Thời kỳ này bao gồm triều đại của vua Chan-Rāmādhipatī (1642-1658), người đã cải đạo sang đạo Hồi, (việc làm này) chắc chắn là để hội nhập Cao Miên tốt hơn nữa vào trong mạng lưới quốc tế do các quốc gia Hồi giáo Nusantara lãnh đạo.

Mabbett và Chandler đã nhầm lẫn trong quan niệm của họ khi cho rằng triều đình Cao Miên đã nằm dưới sự thống trị của người Thái vào cuối thế kỷ 16, và thời kỳ này chắc chắn không phải là "một thời kỳ bá chủ của người Thái ... kéo dài ... cho đến khi người Pháp xuất hiện" (trang 218 và 223). Cao Miên đã có sự phục hồi nhanh chóng từ sau cuộc chinh phạt ngắn ngủi của người Thái vào cuối thế kỷ 16, và tiếp theo sau là một sự độc lập thực sự cho đến thế kỷ 18, bao gồm cả các cuộc xâm lược của Cao Miên vào Ayutthaya, và cuộc đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của người Thái vào năm 1622, đã được tường trình lại bởi người Âu Châu, nhưng (sử kiện này) đã bị xóa khỏi lịch sử chính thức của Thái Lan và từ những kẻ ngoại quốc chép theo (sử) Thái Lan  (its foreign imitators).  

Thế còn cuộc hôn nhân với một nàng công chúa người Việt thì sao ? Sự thật cơ bản đó là chắc chắn rồi.  Christopher Borri, người đã ở Đàng Trong trong giai đoạn những năm 1618-1622, đã viết về nhà vua nơi đó, đó là Nguyễn Phước Nguyên, "Ông ta cũng đang trong tình trạng di động liên tục, và đang có các cuộc chuẩn bị cho chiến tranh để giúp đỡ vua Cao Miên, người đã kết hôn với đứa con gái hoang (bastard daughter) của ông, và ông đang gửi cho vị vua Cao Miên các tàu chiến (gallies) cứu viện, và quân binh (men), để chống lại vua Xiêm; và do đó, vũ khí của Đàng Trong và lòng dũng cảm của người Đàng Trong, nổi tiếng và lẫy lừng, trên biển cũng như trên đất liền.  Và như Mak Phoeun đã ghi chép lại, vị hoàng hậu người Việt đã rất nổi tiếng với người Âu Châu thời đó. Điều (mà ta) ít chắc chắn hơn là tầm quan trọng của cuộc hôn nhân - (tức là) về mục đích chính trị của nó.

Việt Nam đã bị chia cắt thành hai vương quốc sau năm 1570, (với) họ Trịnh ở miền Bắc và họ Nguyễn ở miền Nam, và họ đã đánh nhau từ khoảng năm 1620 đến năm 1670. Mối liên lạc giữa Cao Miên và Việt Nam (tức là miền Nam của họ Nguyễn - [Brian chú: Đàng Trong]) bắt đầu từ năm 1613 và năm 1620, ngay vào lúc khi hai vương quốc Việt Nam bắt đầu cuộc chiến của họ. Mối liên lạc chính thức đầu tiên là một yêu cầu từ phía Việt Nam về voi chiến từ Cao Miên để chống lại họ Trịnh ở miền Bắc.  Để đổi lại, vua Nguyễn đã gởi một nàng công chúa người Việt đến kết hôn cùng vua Cao Miên.  Nàng đã kết hôn cùng vua Jay Jettha, con trai của vua Suriyopear, người đã thoái vị vào năm 1618. Thần thoại (hay sự hoang đường trong) lịch sử Campuchia, được tiếp nối bởi các sử gia hiện đại, đã đưa ra những câu chuyện khác nhau về cuộc hôn nhân này, nhưng sự thật cơ bản - một cuộc hôn nhân giữa một hoàng tử Cao Miên, sẽ sớm trở thành vua Jay Jettha, và một người phụ nữ Việt, được cho là một nàng công chúa, là sự thật.  Sự tồn tại của nàng đã được người nước ngoài sinh sống tại Cao Miên biết đến, và họ viết về điều ấy.  Tuy nhiên, vài Biên Niên Sử (Cao Miên), đã sai khi viết rằng Cao Miên bắt đầu cho đi đất đai ở khu vực Kampuchea Krom vào thời gian này.  Quyển sách kỳ cựu nhất về lịch sử Cao Miên vào thế kỷ 17, Histoire du Cambodge de la fin du XVIe siècle au début du XVIIIe siècle, do Mak Phoeun chấp bút, cho ta biết Việt Nam chưa hề bắt đầu chiếm đoạt đất đai tại Kampuchea Krom cho đến sau năm 1690.  Chẳng những người Việt chưa bao giờ (có) lấy đất đai tại Kampuchea Krom vào thời gian này, mà bởi vì cuộc chiến tranh đang diễn ra tại Việt Nam [Brian chú: tứ bắt đầu từ cuộc gây hấn của nhà Trịnh vào năm 1620] không cho phép họ can thiệp vào các vấn đề Cao Miên.

Vua Jay Jettha trị vì cho đến năm 1628. Sau khi ông qua đời, hoàng gia Campuchia và các quan chức bắt đầu chia thành các nhóm khác nhau gây chiến lẫn nhau, và điều này đã dẫn đến sự hủy diệt của Cao Miên vào cuối thế kỷ 17 và trong thế kỷ 18. Theo hầu hết các Biên Niên Sử (Cao Miên), và cũng theo Mak Phoeun, sự thay đổi từ Suriyopear sang Jay Jettha là thời điểm thay đổi trong các mối quan hệ đối ngoại, từ quan hệ thân thiết với Ayutthaya sang sự tham gia nhiều hơn với Việt Nam. Hầu hết các Biên Niên Sử (Cao Miên) đều nói rằng các vị vua Cao Miên, Suriyopear và Jay Jettha mong muốn được sự giúp đỡ từ Việt Nam để chống lại Ayutthaya, và họ cũng bị đe dọa bởi những người Việt Nam đang di chuyển về phía nam xuyên qua Chiêm Thành (và) hướng đến Campuchia. Do đó, vua Suriyopear đã yêu cầu nhà vua của vương quốc phía Nam Việt Nam, tức họ Nguyễn, cho một nàng công chúa kết hôn với Jay Jetthā. Những Biên Niên Sử (Cao Miên) này đã đưa ra ý là Cao Miên (khi ấy) yếu hơn, và muốn thiết lập quan hệ tốt với Việt Nam vốn mạnh hơn.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, vương quốc của họ Nguyễn ở miền nam Việt Nam đang có chiến tranh với miền bắc Việt Nam dưới (sự cai trị của) dòng họ Trịnh, và (do đó mà họ Nguyễn) không đủ sức mạnh để đe dọa Cao Miên hoặc giúp đỡ để chống lại Ayutthaya. Một Biên Niên Sử (Cao Miên), mà tôi gọi là biên niên 1170, có một câu chuyện khác, và vì tính chính xác rõ ràng của biên niên này nói chung, nên tôi nghĩ rằng chúng ta nên chú ý đến sự mô tả trong này về cuộc hôn nhân của con trai Suriyopear, Hoàng tử Jay Jettha, với một nàng công chúa việt Nam.

"Vào năm 1616 sau Công Nguyên, Biên Niên Sử 1170 nói rằng, các quan chức cấp cao người Việt [ñuon], là những vị đứng đầu tỉnh, đã có thói quen cống nạp cho nhà vua Việt [cau] ở Đàng Ngoài (Tongking) mỗi năm và chưa bao giờ dứt (every  year  without  fail).  Vào tháng 11, một vị quan cấp cao người Việt này đã nổi dậy chống lại Đàng Ngoài, và đã tự đặt mình làm vua [cau].  Vị vua (mới) này có 2 cô con gái.  Ông đã gả một cô cho vị vua (xứ) Lan Chang, nhưng tên của cô con gái này không được biết đến.  Với cô con gái còn lại, ông đã gả cho Bệ Hạ là Suriyobārn.  Tên của cô là Nān Cū.  Nhưng Bệ Hạ đã già, và không phù hợp với Nān Cū.  Nên Bệ Hạ đã gả Nān Cū cho Hoàng tử Jay Jettha, con trai của ông.  Họ [Brian chú: tức hoàng tử Jay Jettha và cô gái hoàng gia Việt Nān Cū] đã chính thức lấy nhau, với Nān Cū được chính thức phong là bà phi của một vị upayurāj.  Cha nàng đã gởi cống vật đến Cao Miên và yêu cầu được phép mua những con voi và sơn mài mà ông cần, và yêu cầu này đã được chấp thuận bởi Suriyobārn.".

Câu chuyện này rõ ràng là một sự phản ánh, theo như những gì liên quan đến Việt Nam, về sự rạn nứt giữa họ Trịnh và họ Nguyễn, và câu chuyện này cũng chính xác cho thấy vai trò của Cao Miên là một nhà cung cấp những con voi cho các đội quân binh họ Nguyễn.  Câu chuyện này đi ngược lại với các truyền thuyết sau này, khi nó mô tả vị lãnh đạo họ Nguyễn đã xem Cao Miên là một vương quốc hùng mạnh hơn.  Truyền thuyết sau này, bắt nguồn sâu sắc từ truyền thống dân gian Cao Miên, đã mô tả là vua Jay Jettha, vì say mê một nàng công chúa người Việt xinh đẹp, đã đồng ý cho người Việt các đặc quyền tại khu vực Sài Gòn để đổi lấy (cuộc hôn nhân cùng) nàng, và do quyết định này, đã dẫn đến việc cuối cùng là mất đi hầu như tất cả lãnh thổ Cao Miên vào tay người Việt.  

Sự thật là tất nhiên, truyền thuyết là không chính xác, bởi vì việc di cư của người Việt vào khu vực Saigon chưa hề có cho tới giữa những năm 1658 và năm 1674, ít nhất là 40 năm sau cuộc hôn nhân đầy vấn đề này.  Mặc dù các tài liệu Việt Nam dường như không hề nhắc đến một cô công chúa như thế này, nhưng (tài liệu) 1770 Fragment cho thấy sự xuất hiện về truyền thuyết Cao Miên (về sự có mặt của cuộc hôn nhân này) có thể đã dựa vào một sự kiện có thật trong giai đoạn mà triều đình họ Nguyễn rất cần những sản phẩm của Cao Miên  Dù sự thật có là gì đi chăng nữa, dường như chắc chắn là câu chuyện được tả trong tài liệu 1170 đã được viết xuống vào giai đoạn mà sự lấn chiếm của người Việt chưa trở thành vấn đề nghiêm trọng đáng quan tâm cho người Cao Miên, và thời gian này là, có lẽ là vào trước thế kỷ 17.  Câu chuyện này cho ta thấy Việt Nam đã yêu cầu những ân huệ (favors) từ Cao Miên, chứ không là Cao Miên yêu cầu những ân huệ từ Việt Nam để mà rồi đổi cả đất đai (cho những ân huệ được ban ra từ phía Việt Nam). 

Cũng như Cao Miên vào thời kỳ này [Brian chú: thế kỷ 17 khoảng năm 1620] không có mối nguy hiểm từ họ Nguyễn Việt Nam, Cao Miên vào thời kỳ này cũng không cần đến sự giúp đỡ của Việt Nam để chống lại Ayutthaya, (việc này là) rút ra từ tình huống mà ngay khi ấy họ Nguyễn bắt đầu cuộc chiến chống lại họ Trịnh ở miền Bắc, nên vì thế, họ Nguyễn khó có thể mà ở trong một địa vị để có thể cung cấp nguồn viện trợ cho Cao Miên. Như đã nói bên trên, trong thế kỷ 17 Ayutthaya không phải là mối nguy hiểm lớn đối với Cao Miên. Có một cuộc xâm lược (của người Thái) vào năm 1622, nhưng nó đã bị đánh bại bởi Cao Miên, và trong suốt phần lớn thế kỷ 17, Campuchia đã tích cực hoạt động trong (hệ thống) thương mại quốc tế như Ayutthaya, mà trên thực tế, như Ishii đã mô tả ở trên, (là Cao Miên) được Nhật Bổn đánh giá là quan trọng hơn trong (thị trường) thương mại quốc tế buôn bán hơn khi so sánh với Ayutthaya.

****

HẾT

Nếu bạn thấy mình dịch sai chỗ nào, xin lên tiếng luôn.

Nếu bạn thấy có phần nào hơi khó hiểu, tag tên mình hỏi luôn. Mình yêu thích học hỏi về sử và không chơi với vụ "truyền thuyết dân gian" khá là phản khoa học của các học giả Việt Nam xưa lẫn nay.

Thanks

Brian



Không có nhận xét nào