KHÔNG THỂ TRỐN CHẠY Một xã hội rủ nhau sống “an yên” và “rời xa (do sợ hãi hoặc có lợi ích liên quan) chính trị”, họ vẫn chỉ tư duy rằng cái...
KHÔNG THỂ TRỐN CHẠY
Một xã hội rủ nhau sống “an yên” và “rời xa (do sợ hãi hoặc có lợi ích liên quan) chính trị”, họ vẫn chỉ tư duy rằng cái phổi và cái mũi là của họ và họ chỉ cần có một cái “máy thở” (làm sạch không khí) là giải quyết được vấn đề.
Chính vì cứ quẩn quanh với sự trốn chạy, đến mức mà không khí cũng chẳng còn được an toàn, và chẳng lẽ họ lại tiếp tục rủ nhau sống “an yên” và “rời xa chính trị”? Họ có đủ không gian, điều kiện để lúc nào cũng có không khí để thở và trang bị cho tất thảy người thân của mình? Chắc là không.
Suốt mấy ngày nay, ở Hà Nội, không khí luôn đặt vào trong một tình trạng ô nhiễm đến mức gây hại cho sức khoẻ. Và nó bao trùm lên tất cả mọi con người sống trong nó, không gian thì cũng không có biên và sự ô nhiễm không phải là thứ độc quyền vùng miền hay có ưu tiên chính trị hoặc điều kiện sống nào - nó công bằng như nhau với mọi con người.
Kinh tế còn chưa thấy phát triển được gì mà còn rơi vào vũng lầy nợ nần và sự kìm chặt của chính trị đến mức ngộp thở, họ có thể vin vào sự “không có tiếng súng khủng bố nào” để bỏ qua những thảm trạng khác của xã hội, nhưng ngược lại, nó lại phải đối mặt với vô vàn tệ nạn khác: tham nhũng, giáo dục lạc hậu, môi trường ô nhiễm, tội phạm gia tăng, tài nguyên cạn kiệt, tỷ lệ chết vì bệnh tật và các tai nạn ngày càng cao, và hiện tại được đánh giá là nước tụt hậu nhất khu vực Đông Nam Á - một khu vực vốn được coi là một vùng trũng của châu Á.
Đến thời điểm này, ngoài việc đang bị kẻ bành trướng Trung Quốc xâm chiếm vùng biển, đảo thuộc chủ quyền, chúng ta còn đang mỗi ngày phải hít lấy những lít khí thở đang chứa trong nó những mối đe doạ rất lớn tới sinh mệnh của chính mình. Chúng ta không thể vin vào bất cứ lý do nào cho sự im lặng đáng nguyền rủa của chúng ta. Đã đến lúc không thể “an yên” với những tâm hồn bệnh tật và tương lai ảm đạm nữa.
Lê Luân
Không có nhận xét nào