Vài nhận định về thế cờ Việt Nam : 1. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đến nay đã hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc về mọi mặt (kinh tế, ...
Vài nhận định về thế cờ Việt Nam :
1. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đến nay đã hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc về mọi mặt (kinh tế, chính trị, quân sự, văn hoá, xã hội, giáo dục). Tính lệ thuộc này càng lúc càng rõ nét sau khi ông Nguyễn Phú Trọng ký hàng loạt văn kiện hợp tác với Trung Quốc. Điều này dễ hiểu, bởi lẽ đảng csvn từ lâu phải lệ thuộc vào đảng cstq, đặc biệt càng sâu đậm sau khi khối Liên Xô và đông Âu sụp đổ năm 1990. Nhà cầm quyền cstq chắc chắn không bao giờ thả lỏng hoặc bỏ rơi tính lệ thuộc này vì nuốt được Việt Nam thì nuốt cả Lào, Campuchia và biển Đông một cách nhẹ nhàng.
2. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không hề ngần ngại đàn áp, bắt bớ, giam cầm, thậm chí sát hại những người bất đồng chính kiến dù họ công khai phản đối Trung Quốc (chớ không nhất thiết phải "chống đảng, chống nhà nước"). Chính sách này nhằm bảo đảm sự tồn vong của chế độ và điều này đã được công khai khẳng định từ nhiều viên chức cao cấp "thà mất nước còn hơn mất đảng" [1] hoặc "còn đảng còn mình" [2]. Ngay cả đối với những đảng viên và nhân lực trong cỗ máy, tất cả đều không được "tự diễn biến, tự chuyển hoá" [3], có nghĩa là không có ai được phép "tự" suy nghĩ và "tự chọn lựa. Tổng thể, người dân Việt Nam có vô vàn các lý do chính đáng để quật khởi nhưng chỉ có lý do mà không hành động thì mọi chuyện vẫn không thay đổi.
3. Chính vì chính sách mềm mỏng với Trung Quốc nhưng cứng rắn với người dân Việt Nam và ngay cả với những đảng viên và nhân lực trong cỗ máy, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam rơi dần vào thế kẹt vì tạo sự bất mãn lan rộng trong người dân. Số lượng ủng hộ và trung thành với đảng và nhà nước rơi vào thế giảm sút và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đi từ thế kiểm soát sang thế đối phó. Đó là lý do ban tuyên giáo phải chạy theo dư luận và hình thành lực lượng "hồng vệ binh", "dư luận viên", "lực lượng 47". Tình trạng này song hành với sự ruỗng nát của chế độ sẽ dẫn đến sự suy sụp và kiệt quệ hoàn toàn của đất nước. Khi ấy, có muốn "thoát Trung" thì cũng chỉ là ảo tưởng vì nội lực hoàn toàn trống rỗng. Cả đảng và dân đều bị bế tắc và đổ nát.
4. Chính vì sự cứng rắn và tàn bạo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, sức bật của người dân bị cản trở và bị chậm lại. Vì vậy, ngoài tình trạng sợ hãi, nghi ngờ và đố kỵ, xu hướng dựa dẫm, trông chờ và hy vọng (mơ hồ) trong người dân là xu hướng chung và rõ nét nhất. Đây là điểm lợi cho chế độ và đảng csvn nhưng là điểm hại cho đất nước và người dân. Thực tế, không có một quốc gia hay tổ chức nào, kể cả các tổ chức người Việt ở hải ngoại có tính pháp lý hoặc chính danh để can thiệp vào Việt Nam, ngoại trừ tình trạng người dân Việt Nam bị đàn áp, bị giết chóc hàng loạt và chính thức kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài và ngoại trừ, việc ấy không đặt để các quốc gia và các tổ chức vào thế bất lợi cho họ.
5. Thế giới tự do quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam nhưng chắc chắn họ không can thiệp và không có hành động mạnh. Bởi lẽ, chẳng bao giờ vì lý do nhân quyền mà họ phải hy sinh quyền lợi quốc gia của họ. Các căng thẳng trong khu vực, đặc biệt ở biển Đông chỉ dừng lại ở tính pháp lý "tự do hàng hải" và không đi xa đến chủ quyền lãnh thổ hoặc sự đớn hèn của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Đây là điểm rất nhiều người ngộ nhận và cho rằng thế giới tự do sẽ giúp người dân Việt Nam giành được tự do dân chủ. Thật sự, hai vấn đề này rất xa rời nhau.
6. Một thế gỡ duy nhất là sức bật của người dân. Chỉ có người dân mới thật sự quyết định tương lai và số phận của họ. Sức bật ấy đi từ nhận thức, ý thức và hành động dựa trên giá trị danh dự và trách nhiệm. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thấy rất rõ điều này cho nên càng lúc càng đẩy mạnh tuyên truyền, đe doạ, khủng bố, giam cầm, giết hại, dẫn dắt dư luận, đánh lạc hướng, thâm nhập, gây hoài nghi, gây xô xác, gây đổ vỡ, gây ảo giác, gây lẩn quẩn, gây bế tắc, gây mệt mỏi... là những điểm đánh mạnh và bền của nhà cầm quyền. Chỉ có ý thức thật sự của người dân mới vô hiệu hoá được những chiêu trò ấy của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.
Được hay không, nhanh hay chậm là do những con người trong đất nước Việt Nam. Không nên ảo giác và trông chờ vì những ảo giác và trông chờ ấy không bao giờ là sự thật.
Hoang Ngoc Dieu
Chú thích:
[1] Đây là câu phát biểu của ông tổng bí thư Nguyễn Văn Linh.
[2] Đây là câu phát biểu của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
[3] Đây là câu được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong các nghị quyết trung ương đảng.
Không có nhận xét nào