TÔI ĐI BUÔN LẬU . Sau 30/04/1975 , mọi sinh hoạt thường nhật của gia đình tôi bị xáo trộn và rơi vào bế tắc . Ba anh trai của tôi đã đi “họ...
TÔI ĐI BUÔN LẬU .
Sau 30/04/1975 , mọi sinh hoạt thường nhật của gia đình tôi bị xáo trộn và rơi vào bế tắc .
Ba anh trai của tôi đã đi “học tập cải tạo” mấy ngày theo lệnh của địa phương , rồi mỗi người làm mỗi việc kiếm cơm để nuôi những chiếc “ tàu há mồm” của họ .
Chị thứ Tư , vợ của một CSQG ở vườn Tao Đàn , Sài gòn cũng "đi kinh tế mới " xa tít mù khơi tận Giồng Riềng , Rạch Giá .
Chị Bảy thì theo chồng về quê tận Bến Tre , bỏ lại áo dài và rất nhiều thứ chuẩn bị cho một lễ cưới của hai anh chị cùng ngành Quân Y .
Anh rễ thứ Hai thì xin phép Ba Má tôi đưa ba đứa con về quê Châu Đốc . Trước đó chị Hai đã bị mất tích năm 1969 nên các cháu Ba Má tôi nuôi để anh yên tâm ngoài chiến trường thuộc đơn vị TĐ2 Trâu Điên .
Một gia đình đầm ấm có đầy đủ Ba Má và các anh chị , giờ đây tan đàn sẻ nghé ...
Trong nhà chỉ còn có Cha Mẹ già và ba đứa nhỏ nhất , tôi 15 , chị 17 và em trai 13 tuổi ,
Chị và em tôi ốm yếu từ nhỏ , chỉ có mình tôi là khỏe mạnh nhất trong nhà năm người .
Nhà còn một ít vàng , Má tôi đem bán dần để lo cho năm miệng ăn .
Tôi muốn nghỉ học .
Đem ý định của mình , xin phép Ba cho tôi nghỉ học . Ba tôi nhìn tôi buồn bã bất lực . tôi hiểu là Ba không cản nữa .
Và ... Tôi đi buôn gạo . .
Hàng ngày , tôi chở cháu gái 6 tuổi , đi xe đạp từ ngã tư Linh Xuân xuống Giồng Ông Tố , có bữa đi xa hơn đến tận bến phà Cát Lái để mua gạo .
Gạo tôi cho vào hai túi vải , một túi 3kg , một túi 2kg rồi bỏ vô hai chiếc cặp đi học , mặc đồ học sinh để ngụy trang .
Túi hai kg về cho nhà anh Năm của tôi . Hàng ngày anh rong ruỗi “trên đường quê hương” đạp xe bằng chân giả bán cà rem để nuôi bầy con bốn đứa ; mà đứa 6 tuổi theo tôi là lớn nhất , đứa nhỏ nhất chưa được một tuổi .
Trên đường đi có hai trạm cố định là trạm cầu Giồng Ông Tố và trạm ngã tư Bình Thái , ngoài ra còn những trạm đột xuất nữa .
Đi được bốn ngày , đến ngày thứ năm thì tôi bị bắt ở trạm cầu Giồng Ông Tố .
Không bao giờ tôi quên được cảm giác của mình và khung cảnh lúc đó .
Tôi nghe trống ngực đánh loạn xà ngầu , cảm giác lạnh toát ở xương sống như người bị trúng gió , chắc có lẽ lúc đó sắc mặt tôi xanh như tàu lá , cháu gái thì núp sau lưng , run rẩy níu áo tôi khóc rưng rức nho nhỏ .
Còn họ , những người mặc bộ đồ xanh lùng thùng , mang dép râu , đội nón cối , người thì mặt bặm trợn , quắc mắt như sắp nuốt chửng lấy hai cô cháu tôi . Người thì nghênh hất mặt lên , dương dương tự đắc ...
Họ đưa hai cô cháu về trạm gần đó , một trong bọn họ bước nhanh vô , đứng trước một người , có lẽ là chỉ huy của họ , đưa tay lên chào " Báo cáo anh , chúng em bắt được hai tên BUÔN LẬU gạo , vì chúng em mất cảnh giác nên để chúng nó đi mấy ngày nay , nhưng hôm nay thì tóm được chúng nó rồi "
Cái sự mất cảnh giác của họ là do tôi ngụy trang bằng cách đựng gạo bằng cặp táp , nhưng đầu óc non nớt của một cô gái nhỏ mới 15 tuổi như tôi thì làm sao nghĩ ra được " đi học thì phải đi đúng giờ "
Bọn họ bắt tôi viết kiểm điểm về việc đi buôn lậu gạo và cam kết không tái phạm , nếu không lần sau bị bắt sẽ bị tịch thu xe đạp . Hai cô cháu bị giữ đến gần 6h chiều thì được cho về . Dĩ nhiên là 5kg gạo bị tịch thu .
Đói , khát , mệt , tiếc 5kg gạo . Đau đớn tinh thần , mệt mỏi xác thân , tôi nghe một nỗi uất nghẹn dâng tràn lên cổ , nước mắt lăn dài .... tự nhiên con đường về nhà khoảng hai / ba mươi cây số , giờ như xa gấp chục lần .
Nếu không có đứa cháu nhỏ sau lưng , chắc tôi ngã gục dọc đường ....
Nguyễn Kiều Loan
Không có nhận xét nào