TRẦN DÂN TIÊN LÀ THẰNG NÀO? Hai ông xe ôm, một già một trẻ, không có ai... ôm, ngồi buồn tán dóc. Ông già hỏi: "Cậu biết Trần Dân Tiên ...
TRẦN DÂN TIÊN LÀ THẰNG NÀO?
Hai ông xe ôm, một già một trẻ, không có ai... ôm, ngồi buồn tán dóc. Ông già hỏi:
"Cậu biết Trần Dân Tiên không?"
Ông trẻ vừa ngáp vừa đáp, lơ đễnh:
"Không! Trần Dân Tiên là thằng nào?"
Ông già cười ré lên:
"Cậu ngon a, dám kêu Trần Dân Tiên thằng này thằng nọ..."
Cậu trẻ hơi chột dạ, nói:
"Không biết thì không có tội mà. Trần Dân Tiên là ai?"
Ông già sửa giọng nghiêm nghị:
"Trần Dân Tiên là người viết quyển "Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch" đó."
Ông trẻ lại ngáp, lầu bầu:
"Chắc cũng ba cái trò bú liếm kiếm ăn, giống cái thằng nhà báo gì đó khen ông Trọng là bậc "nhân kiệt", là "bậc cứu nhân độ thế" chứ gì...."
Ông già cười khà khà:
"Ông Tiên này khác. Ông Tiên nói về bác thế này: "Chủ tịch không bao giờ nghĩ đến mình. Người chỉ nghĩ đến người khác, nghĩ đến nhân dân. Hồ chủ tịch được nhân dân yêu mến là do tính cương trực và lòng trong sạch của người... Thái độ của người ngay thẳng...
Ở ngoài mặt trận các chiến sĩ hô lớn, vì tổ quốc, vì Bác Hồ tiến lên! Vì Bác Hồ mà những người lao động trong nhà máy và trên đồng ruộng tăng thêm năng suất. Đối với nhi đồng tên Bác như là một người mẹ hiền. Chỉ nhắc đến tên Bác là các em trở nên ngoan ngoãn…Nhân dân gọi chủ tịch là cha già của dân tộc. Chủ tịch trở thành “cha Hồ” của dân tộc Việt Nam."."
Ông trẻ lè lưỡi:
"Thì cũng cái trò nâng bi. Thằng nào nâng bi mà không vậy..."
Ông già càng cười lớn:
"Nhưng ông Tiên này khác. Ông Tiên và ông Hồ tuy hai mà một; tuy một mà hai..."
Ông trẻ đang lơ mơ, ngồi bật dậy, suýt té nhào xuống đất:
"Cái gì? Nó viết sách khen nó?"
Ông già trợn mắt:
"Nó nào?"
"Thì thằng Trần Dân Tiên và thằng Hồ Chí Minh là một thằng. Và thằng này viết sách khen thằng kia..."
"Cậu lại thằng này thằng nọ nữa rồi..."
Ông trẻ quơ tay:
"Cái thằng tự viết sách khen mình "cương trực, trong sạch", tự cho mình là "cha già của dân tộc", là "cha Hồ" của nước VN, không gọi nó là thằng thì gọi là gì? Mã cha nó chứ... Lâu nay tôi cứ tưởng nó là nhà đạo đức...."
Ngô Du Trung
Không có nhận xét nào