TRUYỆN TRONG MẮT TRẺ Một nền giáo dục mà giáo viên trở thành kẻ dốt nát và độc tài, nơi đó con người trở thành nô lệ hết cả. Dạy văn chương ...
TRUYỆN TRONG MẮT TRẺ
Một nền giáo dục mà giáo viên trở thành kẻ dốt nát và độc tài, nơi đó con người trở thành nô lệ hết cả.
Dạy văn chương và ngôn ngữ, nhưng không để những tâm hồn được bày tỏ chính kiến và trí tuệ của mình, đã phê bằng một câu thể hiện sự ngu dốt không thể nào chấp nhận được.
Trong giờ văn chương của các học sinh ở phương Tây, người ta giao cho học sinh về đọc sách và tự đưa ra bình luận về cốt truyện và về các nhân vật - những mẫu hình đại diện cho cái ác có cái thiện hay điểm gì đáng lưu tâm; trong những hình tượng đại diện cho cái tốt có cái gì mà chưa ổn không?
Đây là một góc nhìn rất táo bạo và có tính thuyết phụ của nó. Thế nhưng giáo viên lại coi đó là một sự “suy diễn lung tung”. Đấy là căn bệnh của dùng “giáo án mấy chục năm” để di dạy hết thế hệ này qua thế hệ khác dưới một tán cây là vậy đấy.
Bài học về lẽ công bằng cơ bản nhất đã được học sinh chỉ ra, nhưng giáo viên thì lại coi đó là một sự lố bịch. Điểm 2 này có thể sẽ tạo ra một nhà văn lớn cho tương lai, nhưng Jule Vernes không bao giờ ra khỏi làng mà đi vòng quanh thế giới và hàng vạn dặm dưới biển chỉ với trí tưởng tượng tinh tế của mình.
Lê Luân
Không có nhận xét nào