Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

VÌ SAO QUAN TÂM ĐẾN CHÍNH TRỊ?

VÌ SAO QUAN TÂM ĐẾN CHÍNH TRỊ? Chính trị đúng ra là những gì liên quan đến nhà nước. Ngày xưa, thời phong kiến, mỗi triều đại có vòng đời củ...

VÌ SAO QUAN TÂM ĐẾN CHÍNH TRỊ?

Chính trị đúng ra là những gì liên quan đến nhà nước. Ngày xưa, thời phong kiến, mỗi triều đại có vòng đời của nó. Lúc thịnh, dân chúng sung sướng, quốc gia giàu có, đất nước hùng mạnh. Lúc suy, dân chúng lầm than, quốc gia nghèo nàn, đất nước suy yếu. Tận cùng thời điểm suy của triều đại là lúc vong. Lúc đó, đất nước loạn lạc, dân đến điểm tột cùng của sự đói khổ, sinh mạng con người như cỏ rác.

Như vậy rõ ràng chính trị nó chi phối mọi lĩnh vực trong xã hội. Chính trị thịnh tất cả đều thịnh, khi đó nhà nước cho dân. Chính trị suy thì tất cả đều suy, khi đó nhà nước tìm cách móc túi dân và bỏ phế không lo gì cho dân cả. Vậy một khi người dân mà bỏ phế mảng chính trị và chú tâm lo chén cơm của mình thôi, thì chính trị sẽ quay lại tác động tiêu cực đến mọi người. Như vậy hiệu chỉnh cho chính trị trong sạch là cách tốt nhất để tất cả cùng hưởng. Không quan tâm đến chính trị thì thử xem chính trị có để yên không?

Luật đất đai, với câu khẳng định thành luật, rằng "đất đai sở hữu toàn dân, nhà nước quản lí" thì bao nhiêu đó đủ gây oan khuất trong vấn đề đền bù. Vì không thèm dùng quyền hiến định định đòi hỏi nhà nước viết lại luật nên hậu quả đổ xuống đầu những ai bị thu hồi đất. Đất có giá thị trường là 20 triệu/m², nhà nước áp giá đền bù là 200 ngàn/m² thì làm gì nhau? Đất đai sở hữu của toàn dân chứ đâu thuộc sở hữu của chủ đất đâu? Điều đó được ghi trong luật pháp mà kiện với tụng gì? Lúc này mới thấy đắng.

Nếu biết quan tâm đến chính trị, thì ắt chúng ta phải đặt câu hỏi, rằng trên đời này có cuộc bán buôn nào mà bên mua tuỳ ý áp đặt và toàn quyền quyết định giá mua không? Từ đó, chúng ta nhận ra sự vô lý trong cuộc chơi ấy giữa nhà nước và nhân dân trong vấn đề đền bù. Và khi nhận ra vấn đề thì mọi người đoàn kết lại, dùng quyền hiến định để đòi hỏi Quốc hội phải sửa luật. Nếu Quốc hội không sửa thì đòi cho đến khi nào họ sửa thì thôi.

Tình trạng giáo viên dạy không đúng trách nhiệm. Dạy cho học sinh ngu thêm, kiến thức học sinh chẳng đủ để làm kiểm tra, từ đó ép chúng phải học thêm để móc túi phụ huynh. Phụ huynh thấy thế là bình thường, không liên kết lại để biểu tình tố cáo thói xấu ấy thì tất nhiên thói xấu ấy lây lan. Và thói làm tiền phụ huynh nó phát triển lên tầm cao mới. Từ việc từng giáo viên lẻ tẻ móc túi phụ huynh êm xuôi, thì nay họ công khai làm việc ấy có tổ chức. Cứ mỗi đầu năm, học trò nào cũng nhận một danh sách dài dằng dặc trong đó liệt kê các khoản phí vô lí. Có tờ lên đến 8 triệu, có tờ lên đến 10 triệu, có tờ lên đến 12 triệu vv... Mỗi trường hàng ngàn học sinh, thì khoản tiền phụ huynh bị móc túi là lớn vô cùng. Rõ ràng, nếu không quan tâm đến chính trị, thì chính trị quan tâm đến chúng ta theo cách của nó.

Sự nhạy bén chính trị của người dân sẽ thanh lọc bộ máy làm cho nhà nuớc trong sạch. Như các nhà nước Âu Mỹ Úc, họ có dân chủ nên sự tác động của người dân vào bộ máy rất hiệu quả. Chính quyền những xứ đó rất sạch nên toàn dân sống trong sự giàu có và thịnh vượng. Còn ở Viêt Nam? Sự quan tâm đến chính trị, ít ra cũng ngăn cản được một số tiêu cực. Có còn hơn không, nếu không quan tâm đến chính trị trị, thì chính trị sẽ gõ cửa hỏi thăm từng nhà và nó sẽ tác động tiêu cực lên tất cả, không chừa một ai.

Thảo Ngọc



Không có nhận xét nào