Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

BẤT AN

BẤT AN Có người bạn nói tôi viết một bài về xã hội bất an. Tôi hiểu bạn, hiểu những gì mà bạn, một người nội trợ, đang cảm nhận và ngẫm nghĩ...

BẤT AN

Có người bạn nói tôi viết một bài về xã hội bất an. Tôi hiểu bạn, hiểu những gì mà bạn, một người nội trợ, đang cảm nhận và ngẫm nghĩ.

Bạn thấy lo ngại về cái chết của một cán bộ cấp thứ trưởng, về bé Long khi đến trường, về nguồn nước, không khí bị ô nhiễm... bạn không còn thấy an toàn dù bạn là ai, một đứa bé mới chập chững đi học hoặc một lãnh đạo cấp cao. 

Bất kỳ ai cũng có thể chết bất đắc kỳ tử và sau đó là một cuộc điều tra bị hồ nghi về tính pháp trị và minh bạch.

Đó là chuyện mạng người. Chuyện dân sinh cũng thế, khi xảy ra ô nhiễm, ngộ độc không khí, nước uống... thay vì điều khẩn cấp đầu tiên là công bố toàn diện tai hoạ để phòng tránh và giới hạn hậu quả của nó thì lại che đậy lấp liếm. Sau che đậy lấp liếm là đổ lỗi, đổ lỗi bất kỳ nơi nào có dính dáng. Khi không còn nơi nào để đổ lỗi nữa thì người ta đổ cho... thế lực thù địch.

Bạn là người nội trợ, bạn thấy đến đó và bạn lo lắng rồi lo sợ. Bạn có cái lý của bạn. Là một người nghiên cứu chính trị, tôi nghĩ khác bạn nhiều lắm.

Cái tôi và những người như tôi lo sợ không phải là tội phạm hay sự lấp liếm. Vì xã hội nào cũng có tội phạm và sự lấp liếm, chỉ khác nhau ở số lượng và mức độ. Cũng không phải tôi lo sợ nhất ở sự thiếu nghiêm minh trong việc xử lý tội phạm. Cái tôi lo sợ nhất là cái biện pháp người ta phạm tội và các lý luận để che đậy.

Tội phạm đã đến mức độ phạm tội một cách thô thiển, không cần che đậy tinh vi, sau đó bất chấp đạo đức và lý luận để che dấu tội phạm một cách trơ trẽn, đó chính là cái nguy hiểm nhất.

Nghĩa là tội phạm đã không còn sợ tiếng nói của nhân dân. Tội phạm tự cho mình quyền cởi truồng trơ trẽn trước xã hội và pháp luật.

H.M



Không có nhận xét nào