Ngay dưới thời Fidel Castro cầm quyền (Fidel mất năm 2016): EM RUỘT, RỒI CON GÁI CỦA FIDEL TRỐN KHỎI CUBA, XIN TỴ NẠN *&* Alina Fernánde...
Ngay dưới thời Fidel Castro cầm quyền (Fidel mất năm 2016):
EM RUỘT, RỒI CON GÁI CỦA FIDEL TRỐN KHỎI CUBA, XIN TỴ NẠN
*&*
Alina Fernández Revuelta là con ngoại hôn của Fidel Castro với bà Natalia Revuelta Clews. Trong cuốn "Con gái của Castro: Một hồi ức lưu vong của Cuba" (Castro’s Daughter: An Exile’s Memoir of Cuba), bà Alina kể:
"Mãi cho tới năm tôi lên 10 tuổi, mẹ tôi mới cho biết Fidel chính là cha ruột của tôi. Đến lúc đó, tôi mới hiểu tại sao Fidel lần nào đến nhà, ông cũng mang cho tôi đủ thứ quà và bế tôi ngồi lên lòng.
Lúc tôi mới lên 3 tuổi (Alina sinh năm 1956), lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông, và gọi là "Fidel". Một người đàn ông lạ mặt cao lớn, oai vệ, râu ria xồm xoàm, miệng ngậm xì gà bước vào nhà tôi. Ông nhả khói um nhà, dúi vào tay tôi chiếc hộp, cười: “Đây là quà tặng cho bé con, Mặt Trời của ta". Trong hộp có một con búp bê bằng nhựa mặc quân phục màu xanh ô-liu, mặt đầy râu.
Bà ngoại tôi tỏ vẻ không vừa lòng, nói với mẹ tôi: "Thật quá đáng, ngay đến món đồ chơi làm quà cho trẻ con Fidel cũng ra lịnh tạc theo hình anh ta, lúc nào cũng tự đề cao mình".
Sau ngày cách mạng thắng lợi, có một thời gian nhà tôi không có gì để ăn. Nhưng mẹ tôi là người khí khái, xưa nay chưa bao giờ ngửa tay xin Fidel thứ gì.
Một hôm Fidel đến nhà đúng lúc mẹ đang bắt tôi phải ăn món đậu hạt lót bụng, còn tôi thì khóc ầm ĩ không chịu ăn. Fidel không ngờ chúng tôi lại thiếu thốn tới cỡ đó. Ông hỏi: “Alina sao vậy? Coi sắc mặt con bé lợt lạt quá, hay là nó bịnh?". Cuối cùng thì ông cũng hiểu ra mọi chuyện. Sau đó, có người mang sữa cho chúng tôi – đó là sữa sản xuất tại nông trại riêng của Fidel.
... Tôi hay khóc ầm ĩ, đòi: “Mẹ ơi, mẹ gọi điện thoại cho Fidel bảo ông mau đến nhà mình đi, con muốn Fidel sống cùng với con”. Nhưng mẹ tôi, bằng giọng lạnh nhạt, nói rằng Fidel thuộc về nhân dân rồi.
*&*
Fidel có sức thu hút rất lớn. Nếu trò chuyện với ông một lúc là bạn sẽ mê ông ngay. Fidel giống như một thanh nam châm bẩm sinh, ông có sức thu hút quần chúng rất mạnh.
Cha tôi thích nói, nhưng ông không thích nghe.
Lớn lên, giữa Fidel với tôi ngày càng bất đồng ý kiến với nhau trên nhiều vấn đề, tôi hay tranh cãi với Fidel.
Tôi cảm thấy hình như luôn luôn có người nghe lén điện thoại của mình.
Để rồi, một hôm, có nhân viên mật vụ nói bóng nói gió là nếu tôi không chịu ngừng chỉ trích Fidel, tức cha tôi, thì tôi sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần!
Tôi rùng mình, và biết rằng phải tìm cách trốn ra nước ngoài.
Vì đã biết rõ hệ thống theo dõi của cơ quan an ninh nên tôi hoàn toàn có thể “chơi” lại họ. Tôi chuẩn bị rất kỹ: trước hết kiếm một tấm hộ chiếu Tây Ban Nha giả, đồng thời tôi tập nói giọng nặng như người Castilia, và ăn nhiều cho tăng cân.
Sau đó tôi trang điểm phấn son hệt như một mệnh phụ quý phái rồi lên máy bay ở phi trường Havana. Các nhân viên hải quan không ai nhận ra tôi. Nhờ đó tôi đi thoát, ngày 19/12/1993. Trước hết tôi xuống phi trường Madrid, sau đó mới bay đến Mỹ để tỵ nạn.
Fidel nổi cơn lôi đình. Hai ngày sau hôm tôi bỏ trốn, toàn bộ nhân viên hải quan ở phi trường Havana bị Fidel hạ lịnh bắt giam.
*&*
Alina lặp lại số phận như chính người cô ruột, bà Juanita Castro, vào đầu thập niên 1960. Bà Juanita Castro là em gái của Fidel Castro. Trong cuốn "La historia secreta" (Bí mật lịch sử), bà Juanita viết: "Tôi không thể nào hờ hững trước những gì đang xảy ra trên đất nước tôi. Hai người anh của tôi, Fidel và Raúl, đã biến Cuba thành một nhà tù khổng lồ".
Bà Juanita Castro tỵ nạn tại Mỹ, và bà không ngừng lên tiếng chống lại anh ruột. Fidel gọi Cuba là "hòn đảo thiên đường", còn bà Juanita nói Cuba là "nhà tù giữa biển khơi".
Nguyễn Chương MT
Không có nhận xét nào