Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

GIRAN: TÂM LÝ DÂN TỘC AN NAM

GIRAN: TÂM LÝ DÂN TỘC AN NAM Lời bình: Phải nói rằng, đây là một cuốn sách không phải về tâm lý, mà một cuốn sách đánh giá về tính cách, phẩ...

GIRAN: TÂM LÝ DÂN TỘC AN NAM

Lời bình: Phải nói rằng, đây là một cuốn sách không phải về tâm lý, mà một cuốn sách đánh giá về tính cách, phẩm chất (tự nhiên và xã hội) của con người xứ An Nam cách đây hơn 100 năm trước của Giran, một quan chức hành chính tại Đông Dương, cũng như Paul Doumer đã viết cuốn Xứ Đông Dương nổi tiếng vậy. Và nó là những phản ánh không chỉ chính xác mà còn khá sâu sắc, đầy đủ về rất nhiều mặt tâm tính người dân xứ này. Ngay cả việc phân tích về cách sử dụng ngôn ngữ và nguồn gốc của ngôn ngữ (sự nghèo nàn) dẫn tới sự biểu đạt tư tưởng và gắn ý nghĩa cho các đối tượng cũng trở nên khó khăn và thiếu sót.

NỘI DUNG CỐT YẾU

Trong công trình của mình, Paul Giran đề xuất một nghiên cứu về dân tộc An Nam; “để khám phá những sức mạnh sâu kín của đời sống cộng đồng hoặc riêng tư; rút ra các nguyên tắc tối thượng chi phối việc thành lập các thiết chế xã hội hoặc chính trị; phân tích mọi ảnh hưởng mạnh mẽ đã định hình nên lịch sử và sự tiến hóa của nó.” Hai nguyên nhân chính, theo Paul Giran, đã góp phần vào sự hình thành bản sắc dân tộc An Nam: chủng tộc và môi trường, đó cũng là đối tượng mà công trình này tập trung khảo sát.

TÂM LÝ NỔI TRỘI CỦA NGƯỜI DA VÀNG

Trong sách Tâm lý người An Nam, Paul Giran phân tích, người An Nam là một đại diện của chúng tộc da vàng, thuộc chủng Á, với những nét đặc trưng của dung mạo như “xương gò má rộng và cao, khiến cho khuôn mặt trông giống hình thoi hơn là hình bầu dục”, “người An Nam thường không cao, chiều cao trung bình dưới 1m60 ở nam, và 1m50 ở nữ. Hai chân, dù mảnh mai, nhưng khỏe; ở một số người, ngón chân cái choãi ra phía ngoài, cách khỏi các ngon chân còn lại. Lưng dài tương ứng với chân; vai vài ngực hẹp, cổ tay cổ chân linh hoạt, bàn tay mảnh và thuôn. Toàn bộ cấu trúc giải phẫu tạo ấn tượng mảnh mai và yếu đuối”.

Người An Nam sống trong môi trường khí hậu thiêu đốt, theo tác giả, điều này “kích thích các dây thần kinh đến cùng kiệt, kích hoạt lưu thông máu và đốt cháy động vật”. Chính nguồn gốc thể chất kết hợp vói ảnh hưởng xấu của khí hậu làm tiêu hao nhanh chóng một con người, nên người An Nam “thành niên ở tuổi 13, làm cha ở tuổi 16, và thành một ông già ở tuổi 50”.

Đồng thời theo những nghiên cứu dựa vào nghiên cứu chủng tộc và môi trường, tác giả đã chỉ ra một số tâm lý điển hình của người An Nam, từ cách đây hơn một trăm năm.

Theo Paul Giran, tính dửng dưng, bình thản, vô cảm, tàn ác lạnh lùng và vô ý thức, thiếu trí tưởng tượng, trí tuệ trung bình là tổng hòa làm nên tâm hồn của chủng người da vàng.

Bằng chứng đầu tiên cho sự dửng dung này, tác giả dẫn ra việc người An Nam lúc bấy giờ không có bất kỳ sự tiến bộ, sự tinh tế nào trong cách ăn uống. Họ chỉ tập trung vào việc thỏa mãn những gì cáp thiết nhất: cơn đói.

“Hầu như tất cả mọi thứ đều có thể ăn được: ếch, chuột, dơi, rắn, thịt, rau củ hoặc thực phẩm bị hư hỏng. Trong chợ, người bán có hai loại giá: một cho hàng tươi, cái còn lại, giá thấp hơn, cho những thứ được bày ra những ngày trước đó”. Gia vị sử dụng kèm là nước mắm, theo tác giả là “hương vị và mùi của hỗn hợp này rất kinh khủng đối với người Âu”.

Sự dửng dưng của người An Nam còn được thể hiện ở sự thiếu tiện nghi về nhà ở và trang phục. Trong tư liệu Paul Giran cung cấp, “nhà thường được dựng bằng tre và lợp tranh”, vô cùng đơn sơ, bẩn thỉu khi mà nơi sinh hoạt của gia đình gần với những con lợn hoặc gia cầm được thả rông, hoàn toàn tự do; một cái ao gần đó và cũng là hồ bơi, là nơi trồng cải xoong lẫn hố ủ phân…

Người An Nam sống cũng rất an phận, với sức cam chịu phi thường, họ chịu đựng những trận đòn tàn khốc nhất của số phận. Không gì có thể làm xáo trộn sự bình tĩnh không hề lay chuyển của họ: kể cả có trút lên họ những nhục hình đau đớn.

Từ những phân tích về mặt tính cách của người An Nam xuất phát từ gốc gác và môi trường sống, tác giả đã nhận định rằng, tâm hồn người An Nam rất khắc nghiệt, ở họ “vắng mặt gần như hoàn toàn cái cảm giác ngượng ngùng và thiếu lòng vị tha nơi người An Nam: cảnh tượng một người khỏa thân không hề khơi dậy nơi họ bất cứ ý tưởng xấu nào, họ không thể đồng cảm với nỗi đau hay sự thống khổ của người khác”.

Theo dẫn dắt phân tích của tác giả, đặc trưng tình cảm lãnh đạm dẫn đến ý chí trơ ỳ ở người An Nam.

BỨC TRANH TIẾN HOÁ VĂN HOÁ, KHOA HỌC NGHÈO NÀN

Từ những phân tích sắc sảo về mặt tính cách, tâm hồn của người An Nam, tác giả đã dẫn đến khái quát những nét cơ bản về sự phát triển nền văn minh của người An Nam.

Theo ông, lịch sử và văn mình của một dân tộc không phải là kết quả ngẫu nhiên may mắn nào đó, cũng không phải hiệu ứng của ý thích thất thường nơi con người; mà là sự thể hiện liên tục bản sắc dân tộc, biểu lộ thể tạng tinh thần, sản phẩm tất nhiên và thiết yếu niềm tin của họ, đôi khi được thay đổi sửa chữa bởi những tác động bên ngoài mạnh mẹ, như môi trường xã hội và thể chất. Từ ấy, tác giả tiếp tục phân tích sự tiến hóa của dân tộc An Nam về văn hóa và khoa học.

Theo ông, văn hóa của người An Nam thật “bình thường”. Ngôn ngữ bình thường, đơn âm tiếc, đa âm điệu; giống tiếng Hoa, sử dụng những từ bất biến, không chủ từ biến tổ, không biến cách hoặc chia thì; nghĩa thì luôn cụ thể, đặc biệt, gần như không bao giờ trừu tượng, tổng quát.

“Sự nghèo nàn của ngôn ngữ biểu thị sự bần cùng của tư tưởng; ít ý, ít lời; và một lần nữa những từ hiếm này chỉ tạo thành những mô ta rất không hoàn hảo về các đối tượng mà chúng áp cho; nghĩa của chúng vẫn còn mơ hồ và thiếu chính xác”.

Sách Tâm lý dân tộc An Nam cũng khẳng định, nghệ thuật của dân An Nam thấp kém, sơ khai, thiếu thăng hoa cảm xúc và kém trí tưởng tượng.

Bên cạnh những nghiên cứu về khoa học nghệ thuật, tác giả Paul Giran còn có nhiều những phân tích khá chi tiết về chính trị, tôn giáo, đạo đức của dân tộc An Nam. Từ đó, ông nhận định rằng: “Việc khảo sát xã hội An Nam đã thuyết phục chúng tôi rằng trước hết cần có một cuộc cải cách sâu rộng”.

(Trích một phần nội dung đăng trên báo Thethaovanhoa).

Lời kết: Với nhiều đặc tính vẫn còn thấm đẫm trong tính cách phổ biến số đông của người Việt ta lúc này: hèn nhát, vô cảm nhưng lại tàn ác, sợ quyền kẻ thế nhưng hám quyền lực, ít ham muốn đến nghèo nàn và coi đó là “hạnh phúc”, khả năng sử dụng ngôn ngữ ngày càng trở nên kém cỏi và bị tàn phá, ít có sáng kiến khoa học và nền tảng khoa học thấp, mô tả văn từ lủng củng và nặng về trình bày nhưng thiếu ý...nó vẫn hiển hiện đầy đủ và nổi bật lên. Nó vẫn đang là một thách thức lớn của xứ An Nam.

Lê Luân 













Không có nhận xét nào