KHÔNG MẤY THAY ĐỔI Nhìn vào cung cách sống ngay giữa thủ đô, chúng ta cũng thấy rằng con người nơi đây giống như những người nông dân sống v...
KHÔNG MẤY THAY ĐỔI
Nhìn vào cung cách sống ngay giữa thủ đô, chúng ta cũng thấy rằng con người nơi đây giống như những người nông dân sống với những đồng lúa mùa vụ chứ chưa thấy sự (lối sống) thành thị ở đâu cả.
Những ngôi nhà cao tầng có vẻ là như vậy, mặc dù là thành phố có mức giá về bất động sản đắt đỏ hàng đầu thế giới, nhưng vấn đề là tố chất người An Nam vẫn thấm đẫm sự biểu hiện của “những nông dân mùa vụ”.
Họ vẫn vui tươi và tự ưng thuận với tất cả mọi điều kiện và hoàn cảnh sống, nương theo tự nhiên một cách tù túng và lệ thuộc. Tưởng như chẳng có gì thay đổi ở vóc dáng và vẻ ngoài, cách sinh hoạt của con người xứ An Nam cả, dù là đồng quê hay là thành thị.
Có thể nói, ông Giran đưa ra đúc kết người An Nam là giống người ít kiên định là không đúng, phải nói rằng, ngược lại, họ có một đức tính nhẫn nhục kiên định nhất thế giới loài người, họ có thể coi sự nhẫn nhục như là một nét văn hoá của đức tính thanh tao và là biểu hiện cao quý, sự khôn ngoan của con người.
Nhìn vào khung cảnh này để thấy, chẳng khác gì một quần thể đang tụ tập giặt giũ bên cái ao làng từ cách đây cả trăm năm. Không có gì đổi khác về tâm thức, mặc dù họ có thể đã cố gắng chắt bóp để có một căn hộ bê tông nằm cách mặt đất khoảng mấy chục mét, nhưng vẫn không thoát khỏi bầu không khí đặc quánh ô nhiễm, nguồn nước mất vệ sinh và thực phẩm thiếu an toàn.
Phải nói rằng và cũng là điều quan trọng nhất, họ chẳng có gì thay đổi, được gọi là đáng kể, về nếp sống, lối cách sinh hoạt và tinh thần về giá trị của mình. Gần như là kiên định tuyệt đối với tâm thế chấp nhận, hoàn toàn và một cách đương nhiên, mọi sự biến đổi của hoàn cảnh, điều kiện sống.
Lê Luân
Không có nhận xét nào