THẰNG ĐIẾM MẠT HẠNG LƯU TRỌNG VĂN ! Tôi từng yêu thích nhà thơ Lưu Trọng Lư. Một thời tuổi trẻ, tôi chìm đắm trong cảnh thu bàng bạc , tro...
THẰNG ĐIẾM MẠT HẠNG LƯU TRỌNG VĂN !
Tôi từng yêu thích nhà thơ Lưu Trọng Lư. Một thời tuổi trẻ, tôi chìm đắm trong cảnh thu bàng bạc , trong đó " con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô " , hay thấy hồn mình dạt dào với cảnh nàng thơ " Chiều hôm tiễn biệt buồn say đắm ; Em vẫn đùa nô uống rượu say ; Em có biết đâu đời vắng lạnh; Lạnh buồn như ngọn gió heo may "
Cảm tình của tôi dành cho nhà thơ Lưu Trọng Lư có giảm đi chút ít khi tôi đọc về những việc ông làm trong thời kỳ miền bắc VN tơi bời khói lửa với sự đàn áp tàn tệ của chế độ Hà Nội dành cho giới văn nghệ sĩ thuộc phong trào Nhân Văn Giai Phẩm. Lưu Trọng Lư đã góp phần nịnh nọt chế độ, hà hơi tiếp sức với thằng đầu bò Tố Hữu , tố khổ những tiếng nói bất khuất của giới văn nghệ, chống lại chủ trương CUỘC SỐNG NHƯ TRẠI LÍNH mà Hà Nội học mót từ chế độ Mao Trạch Đông .
Thập niên 80, khi tôi đọc tác phẩm THẰNG NGƯỜI CÓ ĐUÔI của nhà văn Thế Giang thì tôi hiểu rằng , sống trong chế độ áp bức con người một cách hèn mọn như chế độ CS tại Hà Nội, con người bí lối quá, ̣đành nín thở qua sông, hay a dua với chế độ để tìm chỗ sống . Ngông cuồng như Nguyễn Tuân mà cũng xếp giáp, than rằng TAO CÒN SỐNG TỚI HÔM NAY BỞI VÌ TAO BIẾT SỢ. Một Phùng Quán đói dài dài vì bị chế độ bao vây, không ai dám liên hệ, ngay cả nấu cơm tháng cho ông mà người ta cũng từ chối ; ông phải sống lăn lóc nhờ CÁ TRỘM, RƯỢU CHỊU, VĂN CHUI. Một Giáo Sư Tiến Sĩ Luật Nguyễn Mạnh Tường mà cả gia đình phải bị đói vàng cả mắt ; bà vợ muốn sắm tủ thuốc lá lẻ bán kiếm cơm qua ngày cũng không thực hiện được . Một Nguyễn Bính đói dài, rồi trầm mình trong rượu, giữa cơn say, trao con trai cho kẻ qua đường, tỉnh dậy hoảng hốt tìm con , nhưng đã biệt dạng vô âm. Một Nguyễn Hữu Đang , kiến trúc sư của cái gọi là Ngày Lễ Độc Lập tại Vườn Hoa Ba Đình , phải đổi bao thuốc lá cho những trẻ trâu trong làng để lấy những con nhái, con rắn làm thực phẩm cho mình .
Ôi làm sao nói cho hết cảnh khổ của những văn nghệ sĩ một thời bị mấy thằng Tố Hữu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi , Hoàng Trung Thông , Tế Hanh, Lưu Trọng Lư v.v. nhào vô đánh hội đồng .
Nhưng trong cái chế độ của THẰNG NGƯỜI CÓ ĐUÔI, nếu ai giữ được khí tiết lẫm liệt như cụ Phan Khôi thì ta cúi đầu khâm phục, nhưng có mọn hèn ăn có như Lưu Trọng Lư thì ta cũng có chút cảm thông . Chế độ dùng cách thắt chặc bao tử để hành hạ con người, tới nỗi một nhà văn trốn gia đình đi ăn riêng một bát phở rồi cứ hỗ thẹn hoài , thì cũng khó trách lắm kẻ ăn ở hai lòng . Di cảo của Chế Lan Viên sau khi qua đời đã cho ta thấy quá rõ cái xã hội hai, ba mặt của chế độ Hà Nội ngày ấy.
NHƯNG đã ở vào 1/4 thế kỷ 21 , khi chế độ CSVN của Nguyễn Phú Trọng không có cách gì ngăn chận thông tin , không có cách gì bịt mồm nhân dân ; những trò ám muội của chế độ CS đã lộ mặt nhẵn nhụi trước bàn dân thiên hạ, và con người đã có nhiều chọn lựa hơn nếu so với thời thập niên 50 ở ngoài miền bắc VN, thì LƯU TRỌNG VĂN lại cam tâm tình nguyện làm một đứa ĐĨ BÚT cho chế độ , dùng tất cả mánh lới để phù phép, lừa bịp nhân dân, định hướng dư luận , thì quả là không thể nào thông cảm được.
Trong vụ Lê Hải An vừa bị chết một cách ám muội, khi thằng TS Lê Viết Cẩu ra làm chứng rằng Lê Hải An vì bị vấp té rồi rớt ra ngoài lan can cao 1m4 không thuyết phục được ai , thì thằng ĐĨ BÚT Lưu Trọng Văn bèn cho ra đời một diễn giải khác, rằng ông thứ trưởng giáo dục làm rớt điện thoại ngoài lan can, với tay ra lượm rồi trượt chân rơi xuống đất từ lầu 8, tử vong .
Lưu Trọng Văn , mày có GIAN thì cũng nên NGOAN một chút, nói kiểu ruồi bu chó ỉa như thế làm sao người ta tin mày được ?
Mày còn lôi kéo ông Ngô Bảo Châu vô làm gì đến nỗi ổng phải ra thông báo cảnh báo mày đừng có nói xàm xí để mất tư cách ? Lưu Trọng Văn , mày còn mặt mũi gì nữa hả thằng điếm mạt hạng . Mày nên lấy cọng bún thắt cổ chết đi cho đỡ xấu mặt , ok ?
Huỳnh Hậu.
Không có nhận xét nào