[ THẾ HỆ BỊ ĐẦU ĐỘC, QUỐC GIA Ô NHIỄM ] Nếu bạn là một người đang canh me tôi nói hay viết cái gì đó sai, dù vô cùng nhỏ nhặt, để dùng nó bấ...
[THẾ HỆ BỊ ĐẦU ĐỘC, QUỐC GIA Ô NHIỄM] Nếu bạn là một người đang canh me tôi nói hay viết cái gì đó sai, dù vô cùng nhỏ nhặt, để dùng nó bấm nút ‘report’ thì lần này sẽ rất thất vọng. Tôi sẽ không nêu tên cá nhân hay quốc gia nào cả. Nhưng cũng không cần vì tôi dám chắc rằng trên trái đất này, không hề có đất nước nào dị hợm như nơi tôi sống và chắc cũng không có dân tộc nào đang gánh chịu nhiều điều phi lý như những con người gọi mảnh đất kia là quê hương.
Đất nước này đang bị ô nhiễm về mọi mặt và gần như không có giải pháp nào có thể cứu chữa được. Người dân nơi này đang mắc bệnh mà không có liều thuốc nào có thể cứu chữa. Thế hệ trẻ của đất nước này đang bị đầu độc và chỉ có phép màu mới có thể đẩy ngược tác hại.
Chúng ta đang bị đầu độc từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành mà không hề hay biết. Sống trong sự ô nhiễm từ bé đến lớn, những thứ độc hại nhất đã được coi là lẽ thường trong cuộc sống. Không tin ư, cũng không sao, vì đâu có người nào bị mà lại nhìn thấy hay thừa nhận.
Ô NHIỄM CHÍNH TRỊ - Đầu tiên đó là ô nhiễm chính trị. Sinh ra ở một nước độc tài là một khổ cực. Cứ mỗi 3-4 năm khi người dân ở các nước dân chủ cộng hoà khác đang bàn tán về việc sẽ bỏ phiếu cho ai, người hay tổ chức nào sẽ dẫn dắt hay chính sách nào sẽ được thực hiện - chúng ta chỉ có thể nhìn và theo dõi trong sự ao ước thầm kín.
Chúng ta chỉ có thể nói với nhau về những sự kiện ở ngoài nước và coi nó là của mình để thoả mãn sự khao khát. Họ tranh cãi, họ hùng hồn chọn phe phái, họ mạnh miệng tung hô và thể hiện chính kiến như thể đang là một nhà hoạt động ngoài đời thật. Người ngoài nhìn vô chỉ biết tội nghiệp cho những con người ấy. Vì khi bầu cử trong nước không có giá trị, họ chỉ dám mơ tưởng đến lá phiếu không phải là của mình.
Nạn ô nhiễm chính trị ở đất nước này là nguyên nhân của những vấn nạn khác đang tiêu diệt mảnh đất và con người nơi này một cách chậm rãi. Không có sự cạnh tranh chính trị thì không có sự cải tiến. Thiếu đi sự đa dạng về tư tưởng, đất nước chỉ mãi dậm chân tại chỗ với một mớ lý thuyết cũ kỹ. Mất đi quyền để chọn người đại diện mình, dân tộc này chẳng khác nào nô lệ và đất nước này không khác gì một nhà tù.
Ô NHIỄM GIÁO DỤC - Nếu lớn lên ở nơi này, trừ khi nhà bạn có điều kiện để đi nơi khác, thì không thể nào thoát khỏi nạn đầu độc con người thông qua giáo dục. Các em nhỏ khi đến trường phải bị nhét trong đầu những lý tưởng yêu Lãnh Tụ, yêu Tổ Chức và yêu nước. Dần dần nó hình thành trong tâm trí họ rằng những thứ đó là chân lý cuộc sống. Nếu muốn làm người tốt thì đừng đi ngược lại với những gì mình được dạy.
Đó chỉ là một phần. Nạn ô nhiễm giáo dục không ngừng ở những điều lẻ tẻ đó mà còn lây qua những tiết học khác. Học sinh ở nơi này giống như những con vẹt, nghe sao nhớ đó và được dạy sao biết vậy. Họ không có suy nghĩ, họ chẳng cần suy luận, cũng chẳng màn tự hỏi vì sao. Vì những điều đó quá dư thừa trong hệ thống tẩy não này. Họ không cần hiểu, chỉ cần thuộc lòng. Họ không cần động não, chỉ cần vâng lời. Vì đó là điều những chủ nô lệ mong muốn.
Ô NHIỄM ĐẠO ĐỨC - Ngày nào báo chí cũng lên án nạn vô cảm của người dân. Khi thấy bất công, mọi người lờ đi. Khi thấy ai đó bị đối xử tệ bạc, họ đứng nhìn như không thấy. Không phải ai cũng vậy, nhưng đó là lẽ sống của đa số con người nơi này.
Sự suy đồi của đạo đức của những con người hiện đại ở đất nước này có thể cho rằng đã bắt đầu khi một cơ chế độc ác bắt đầu cai trị họ. Trong những đợt tố cáo để cải cách ruộng đất, hàng xóm đấu tố nhau, bạn bè bỗng dưng thành đối thủ, con bất hiếu với cha mẹ và trò phản thầy. Khi ai đó đưa họ những vũ khí để tiêu diệt đồng bào, người dân nơi này trở thành những kẻ thù của nhau.
Sau cuộc chiến, cái đói đã cướp đi nét thanh lịch và mang lại sự xuống cấp của đạo đức. Họ làm mọi cách để tồn tại, bất chấp người khác. Vì ai mà con người nơi này trở nên độc ác với nhau?
Ô NHIỄM VĂN HOÁ - Khi nói đến văn hoá hiện đại, tôi thực sự chẳng hiểu cái đó là gì? Hãy thử mở truyền hình hay bất cứ tờ báo nào xem. Nào là hoa hậu, nào là người mẫu, nào là những bộ phim hài nhảm, nào là tin tức ai đó lộ clip hay nào là nhân vật nào đó đã nói cây gì gây sốc. Văn hoá là vậy ư?
Sự văn minh đang ở đâu khi con người mở miệng ra là những từ ngữ đầu đường xó chợ, khi một câu xin lỗi cũng tiếc hay một lời cảm ơn cũng ít khi nào được nghe. Đây không phải là dân tộc tôi mà là một giống người xa lạ nào đó.
Ô NHIỄM ẨM THỰC - Khi du khách quốc tế nhắc đến đất nước này như một nhà hàng của châu lục và nhà bếp của thế giới, tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Họ đã đến đây để ăn và thưởng thức chưa. Ẩm thực nơi này đúng là quá tuyệt vời, nhưng đó là nếu bạn tự nấu hay ăn ở xứ khác thôi. Vì đồ ăn nơi này đã bị ô nhiễm quá rồi.
Hãy thử đến các quán vỉa hè xem, bao nhiêu chỗ có thể chứng minh được nguồn gốc thực phẩm? Những dĩa cơm kia đã dính bao nhiêu bụi, những miếng thịt kia là tươi hay thối, hay những lá rau kia được trồng bằng hoá chất gì?
Mỗi ngày người dân nơi này phải bỏ vào người những thứ độc hại và coi nó là đồ ăn. Nhưng không ăn thì chết, ăn cũng chết, vậy cho nên ai cũng nhắm mắt để tồn tại.
Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ - Ở trong các clip du lịch, đất nước này thật đẹp và thơ mộng. Nhưng đó là trên Youtube hay truyền hình thôi. Một khi rời máy bay để vào trung tâm thành phố thì người ta phải hít vào người khói bụi. Không khí nơi này ô nhiễm đến mức ra đường là phải bịt miệng và mang khẩu trang. Phố xá thì nhiều chỗ mù mịt vì các công trình đang đua nhau hoàn tất.
Sự thật rõ như luật vật lý nhưng khi nói ra thì con người nơi này tự ái. Thay vì nhận để cải tiến thì họ đua nhau chửi bới người nhận xét. Trong mắt họ, nơi này là nhất, nếu bạn nói xấu thì đang xúc phạm và đáng bị trừng phạt.
Ô NHIỄM NHẬN THỨC - Ô nhiễm không khí là bên ngoài, còn bên trong là ô nhiễm nhận thức. Người dân nơi này không thích ai chê và nói xấu họ đâu. Sống dưới sự độc tài và bị tẩy não quá lâu, họ như đã mất đi khả năng tiếp thu và suy luận.
Đây không chỉ là vấn đề của phe này phe kia mà như là của toàn nước. Chúng ta không có văn hoá tranh luận mà chỉ có văn hoá chửi. Không thích ai đó, chửi. Không đồng tình với quan điểm, chửi. Các cuộc thảo luận về mọi vấn đề đều có chung một nét và kết quả, chửi. Họ cảm thấy thích thú và tự hào.
Nhận thức của con người nơi này chỉ nhiêu đó thôi. Nếu bạn đã tham gia các diễn đàn của người Phương Tây như Quora thì sẽ hiểu điều tôi nói. Như so sánh một người đàn ông với một đứa trẻ vậy. Chẳng biết bao giờ mới trưởng thành.
Ô NHIỄM TƯƠNG LAI - Khi tất cả những thứ trên được cộng lại, nó thành một thứ tôi gọi là ‘Ô Nhiễm Tương Lai.’ Sống ở nơi đây, tôi không thể nào lạc quan được vì xung quanh mình là sự giả dối. Nơi này đang phát triển, GDP đang tăng lên đỉnh, vốn đầu tư đang được rót mạnh, các toà nhà cao tầng mọc lên như nấm và càng nhiều tỷ phú xuất hiện - tôi chỉ thấy một sự giả tạo.
Phát triển nhưng đồng lương ngày mua được càng ít đồ. Tăng trưởng nhưng đi đâu cũng thấy người nghèo. Đáng sống nhưng hỏi thì ai cũng muốn ra đi. Tương lai, lạc quan, cuộc sống hay sự nghiệp - tôi chỉ thấy một sự ô nhiễm nặng nề.
KẾT LUẬN - Trước đây, như bao bạn trẻ lý tưởng khác ở mọi thế hệ, tôi từng mơ tưởng rằng mình có thể thay đổi xã hội. Rằng nếu có đủ người điên rồ thì sẽ có một phép màu gì đó thúc đẩy sự cải tiến. Nhưng thời gian trôi qua, đất nước này vẫn vậy. Người ta cứ lên án những vấn đề nhưng xã hội vẫn tiếp tục. Mặc kệ những éo le cuộc sống, con người vẫn tồn tại và an phận với đời.
Thay đổi ư? Hãy mơ đi. Đất nước này sẽ mãi vậy, người dân nơi này sẽ không bao giờ khác đi được. Chính bạn và tôi phải thích nghi và chấp nhận. Vì chúng ta đang bị đầu độc trong một đất nước ô nhiễm.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Không có nhận xét nào